Cuồng đế — Chương 26

Posted on

 

 Thiếu niên thiên thần

——————————————-

 

‘Vèo vèo’ một con xích xà toàn thân màu hồng từ trên cây trúc quăng mình xuống, răng nanh sắc nhọn nhắm vào cái cổ mịn màng của Khuynh Cuồng, mà Khuynh Cuồng lại còn chưa cảm nhận được, cho đến khi một luồng khí mạnh mẽ xuyên qua không khí mà đến mới giật mình phục hồi tinh thần, trong lòng kinh sợ, luồng không khí mạnh mẽ đã quét gần tai nàng.

 

Đột nhiên quay đầu, cho dù là ngông cuồng như nàng cũng không khỏi sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh, chỉ thấy cách nàng không đến nửa tấc trên cây trúc một con xích hồng xà đang há to miệng, răng nanh sắc bén lấp lánh ánh sáng u lục, chỉ cần chậm một chút, hai cái răng độc sắc nhọn này sẽ đâm vào cổ nàng, dùng sự hiểu biết của nàng với chất độc, độc tính của con xích hồng xà này rất mạnh, so với chất độc kiến huyết phong hầu còn độc hơn, một khi bị cắn, tính mạng chính là mất đi.

 

Đáng chết, sự cảnh giác sao lại thấp như vậy, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, bị rắn độc cắn chết, rất oan uổng a! May mà cái lá trúc nho nhỏ này cứu nàng, Khuynh Cuồng ổn định tinh thần, âm thầm mắng chính mình một tiếng, đôi mắt híp lại, ngược lại đối với cái lá trúc cứu mạng nàng bắt đầu suy nghĩ, không, nên nói là đối với vị cao thủ cứu nàng bắt đầu suy nghĩ, một cái lá trúc lại có lực sát thương mạnh như vậy, có thể thấy vị ‘ân nhân cứu mạng’ này của nàng là một cao thủ, nếu không bên cạnh nhất định cũng có cao thủ.

 

Dựa vào chân khí cao cấp, Khuynh Cuồng rất nhanh liền cảm nhận được vị trí của người kia, hơi thở rất ôn hòa, hẳn không phải là kẻ địch, nhưng nơi này dù sao cách Huyễn Viêm Lâu không xa, đột nhiên xuất hiện một vị cao thủ, không thể lơ là, nghĩ đến đây, Khuynh Cuồng ngã ngồi xuống đất, thái độ bị kinh sợ quá độ, dù sao bây giờ nàng chỉ là  một tiểu nữ hài ‘bình thường’ mà thôi.

 

“Tiểu muội muội, con rắn kia đã chết rồi, không sao đâu!” Giọng nói hơi mang theo lười nhác từ xa truyền đến mang theo ý cười giễu cợt lại không khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, trái lại, trong giọng nói cuốn hút mang theo lười nhác giống như có ma lực, nhẹ nhàng rung động ‘dây cung’ trong lòng nàng.

 

Từ từ quay đầu, ‘theo tiếng’ vọng đến, dưới đôi mắt ngập nước che giấu sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong lòng, chỉ thấy, chỗ cao nhất trong rừng trúc, trên một cành trúc nhỏ uốn cong rũ xuống một vị thiếu niên thân mặc y phục xanh đen nằm nghiêng, tóc đen như mực buông xuống dưới, quả thật là tự do phóng khoáng, lúc này nhe răng cười với nàng một cái, hơi thở tràn ngập ánh nắng mặt trời, như vậy tinh khiết, động thân một cái, từ trên cành trúc xoay người bay xuống, y phục phất phới, tóc đen khẽ bay, khóe miệng mang theo một nụ cười lười biếng, giống như thiên tiên hạ phàm bay xuống trái đất, không kích động chút bụi nào, vạt áo chậm rãi buông xuống, bước chân nhàn nhã đi đến trước mặt nàng.

 

Nhìn thấy thiếu niên chậm rãi đi đến, nàng đột nhiên cho là nàng nhìn thấy thiên thần, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm không tha, thì ra thật sự có thiên thần, loại người tay dính đầy máu như nàng cũng có thể nhìn thấy thiên thần?

 

“Tiểu muội muội, ngoan, không sợ!” Thiên thần nhìn thấy Khuynh Cuồng cứ sững sờ nhìn hắn, cho là nàng bị dọa hư rồi, nhịn không được vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành, trong giọng nói lôi cuốn mang theo sự yêu thương không thể nhận ra.

 

Dựa vào ngực hắn, Khuynh Cuồng hơi nhắm mắt lại, tham lam hấp thụ hơi thở thơm mát tỏa ra từ trên người hắn, đây là lần thứ nhất cũng là một lần duy nhất nàng yên tâm dựa vào trong ngực một nam tử vừa mới gặp mặt lần đầu, chỉ vì trên người hắn có sự ấm áp mà nàng lưu luyến.

 

“Không sợ, không sợ, tiểu muội muội, ca ca đem ngươi đi chơi được không?” Nhìn thấy người trong ngực giống như bị dọa ngốc rồi, ‘thiên thần’ liền mở miệng nói, lời vừa ra khỏi miệng, bản thân cũng bị dọa, sao lại cảm thấy bản thân giống như con buôn đang lừa gạt buôn bán trẻ em? Hắn khi nào thì liều lĩnh như vậy? Hôm nay có chút không bình thường.

 

Nhưng lời đã nói ra, muốn rút lại cũng không được, không để cho người trong ngực có cơ hội phản đối, ‘thiên thần’ ôm lấy Khuynh Cuồng, mũi chân điểm một cái, giống như kinh hồng phi thân bay lên, đạp trúc mà đi, rất nhanh liền rời khỏi rừng trúc.

 

Dựa vào trong ngực ‘thiên thần’, Khuynh Cuồng ngẩng đầu nhìn gương mặt hoàn mĩ của hắn, lúc này nàng không hề lo lắng hắn sẽ đem nàng ‘bán’, ngược lại rất tò mò, hắn sẽ đem nàng đi đâu ‘chơi’ đây?

 

Nghĩ đến trăm ngàn loại khả năng, cho đến khi đến nơi, Khuynh Cuồng nhất thời dở khóc dở cười, hắn lại mang nàng đi bắt…bắt bướm!

 

Nhìn hoa tươi khắp nơi trên núi giống như dệt gấm, bươm bướm bay theo gió, một cảnh tượng rất mỹ lệ, nhưng Khuynh Cuồng lại có loại kích động muốn té xỉu, để cho Mạc Khuynh Cuồng nàng chơi kiếm còn được, đi bắt bướm! Trời a! Vậy tuyệt đối là chuyện quái dị nhất trong thiên hạ, nàng đã trải qua hai kiếp lúc nào thì giống một cái tiểu thư mảnh mai đi bắt bướm?

 

“Tiểu muội muội, nơi này có phải là rất xinh đẹp hay không? Ngươi xem, hồ điệp kia rất đẹp! Ca ca đem ngươi đi  bắt nó được không?” Nhìn thấy Khuynh Cuồng sắc mặt quái dị chăm chú nhìn hồ điệp bay đầy trời, ‘thiên thần’ cho là nàng rất thích, ngồi xổm xuống, xoa đầu nàng, nhẹ giọng hỏi.

 

Cắn cắn răng, không muốn phụ ý tốt của hắn Khuynh Cuồng nhoẻn miệng cười, thái độ giống như rất hứng thú mạnh mẽ gật đầu.

 

 Nụ cười này khiến cho tim của ‘thiên thần’ ‘oanh’ một tiếng đập mạnh, muốn che giấu đi liền lôi kéo tay nhỏ của Khuynh Cuồng, đuổi theo hồ điệp sặc sỡ đang bay lượn, tiếng cười trong sáng xen lẫn với tiếng cười thanh linh giòn tan vang vọng khắp đỉnh núi trăm hoa như gấm dệt.

 

Trong lúc rượt đuổi, Khuynh Cuồng hoàn toàn quên những trói buộc trên trần gian, quên mất tang thương của chính mình kiếp trước, quên mất Huyễn Viêm Lâu, quên mất 7 nước hỗn loạn…nàng chỉ biết, lúc này bản thân chỉ là một cái tiểu nữ hài không lo không nghĩ, một tiểu nữ hài vui đùa bắt bướm.

 

Dưới ánh mặt trời, giữa ngàn hoa, ‘thiên thần’ cưng chiều cười nhìn ‘tiểu muội muội’ đang chơi đùa vô cùng cao hứng, đột nhiên ‘ám khí’ đánh tới, ‘thiên thần’ sớm đã phát hiện, lại không tránh không né, hoàn toàn bị đánh trúng, trên mặt đều là bùn đất.

 

“A a…ha ha ha…” Nhìn thấy hắn trúng chiêu, Khuynh Cuồng vỗ tay cười thoải mái, thật sự cười vui vẻ không gì sánh được, nàng sao lại không biết hắn cố ý làm như vậy cũng chỉ vì để cho nàng vui vẻ! Hắn thật sự là thiên thần của nàng!

 

“Muội ném ta? Xem ta trừng trị muội thế nào.” ‘Thiên thần’ cao giọng cười một cái, giả vờ hung dữ đuổi theo.

 

Một trắng một đen, một trước một sau đuổi theo nhau, vui cười, chơi đùa, ầm ĩ…thấm thoát mặt trời đã xuống phía tây núi, hai người chơi đùa mệt mỏi tùy ý nằm giữa bụi hoa.

 

“Tiểu muội muội, không còn sợ nữa sao?” ‘Thiên thần’ xoay đầu lại, lười nhác khẽ cười hỏi, người nằm bên cạnh hoàn toàn khiến cho hắn không thể rời mắt, gương mặt tinh mỹ vì chơi đùa mà đỏ hồng lên dưới ánh nắng mặt trời tản ra sự quyến rũ chết người, một tiểu nữ hài rất có linh khí a!

 

“Ta mới không sợ đâu! Hơn nữa ta không gọi là tiểu muội muội.” Khuynh Cuồng bĩu môi, giả vờ giận dỗi, trước mặt ‘thiên thần’ nàng không tự giác tháo măt nạ xuống.

 

“Được được, muội không sợ, là ca ca sợ, vậy nói cho ca ca muội kêu là gì?” ‘Thiên thần’ cưng chiều xoa đầu nàng, giọng nói lôi cuốn mang theo ý cười sâu sắc nói.

 

“Ta kêu là Tử Phong , ca ca ngươi thì sao?” Khuynh Cuồng hồn nhiên nói, nàng nói cho hắn biết là tên kiếp trước của nàng.

 

“Tử Phong? Nghe rất hay, tiểu Tử Phong, muội nhớ kĩ, ca ca gọi là Lăng Ngạo Trần, muội có thể gọi ta là Lăng ca ca.” Lăng Ngạo Trần thấp giọng lẩm bẩm tên của Khuynh Cuồng, ôn nhu nói.

 

“Lăng Ngạo Trần!” Lặp lại tên của ‘thiên thần’, Khuynh Cuồng giống như muốn đem cái tên này khắc vào trong tim, lật người, cười khả ái, một tay ôm cánh tay Lăng Ngạo Trần, hít sâu hơi thở tươi mát trên người hắn, mơ mơ hồ hồ nhắm hai mắt lại, nàng đã mệt mỏi một ngày liền như vậy an tâm mà ngủ, trước khi ngủ, trong lòng chỉ có một âm thanh: Ngạo Trần, Ngạo Trần, thật sự là một vị thiếu niên tiếu ngạo hồng trần, Lăng ca ca.

 

Nhìn thấy thân người như ngọc đã ngủ say, Lăng Ngạo Trần không nén nổi nhếch cao khóe miệng, trong lòng tràn ngập vui mừng, nàng giống như rất thích mình, mà mình cũng rất thích tiểu muội muội xinh xắn tinh ranh này, không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ biết là bản thân rất muốn cưng chiều nàng, cứ như vậy yên lặng nuông chiều nàng cả đời, nhưng bây giờ cũng không thể toại nguyện.

 

Một tiếng sáo rất nhỏ truyền đến, Lăng Ngạo Trần than nhẹ một tiếng khó nhận ra được, không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng mở ra đôi tay nhỏ mềm mại đang nắm chặt tay hắn, ngồi dậy, lại quay lại nhìn thân hình nhỏ bé mang theo nụ cười ngủ say một lần nữa, giống như muốn đem nàng khắc sâu vào trong tim vĩnh viễn, nửa ngày cuối cùng mới kiên quyết phi thân rời đi không một tiếng động, lúc này hắn đang vui mừng vì hành trình đến Nguyên đô lần này có hắn.

 

Lăng Ngạo Trần không biết, lúc hắn xoay người rời đi, người vốn đang ngủ say lại đột nhiên mở to hai mắt, nhìn theo hướng hắn rời đi, đôi mắt linh động sâu thẳm khó hiểu.

 

 


Có một phản hồi »

  1. dong duong thanh phong

    oa ! hai ngày 1 chương mà vẫn thấy chậm

    Trả lời
  2. linh tinh lung tung

    ss ui truyện này lắm a zai dễ thương quá…thế a nào là a 9 thế a :”>

    Trả lời
  3. tks nàng,nam chính xh…oh,oh,oh,ah này…ta thjx…

    Trả lời
  4. Quay phải ngoảnh trái, nhìn trước ngó sau, đâu đâu cũng soái.

    Trả lời
  5. quá nhiều soái ca …
    thanks ss

    Trả lời
  6. anh này ư? AAAAAAAAAAaa. Anh này hử?

    Trả lời
  7. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  8. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

Bình luận về bài viết này