Cuồng đế — Chương 49

Posted on

 

 Trở về chỗ ở tạm của Minh Tông tại thành Tuyết Hưng, bởi vì trận ‘hỗn loạn’ kia, tâm trạng của mọi người trong Minh Tông đều không quá tốt, Viêm Trung Minh liền để mọi người đi nghỉ ngơi trước, tự mình chờ tin tức của Minh Lôi.

 

Lăng Ngạo Trần được xem như là không chịu ảnh hưởng nhất vẫn như cũ thong thả như vậy, giống như trận ‘hỗn loạn’ kia chưa từng xảy ra, mà lần giảng học này lại thành công như thế.

 

Thật sự không hổ là bắc cảnh tuyết đóng quanh năm, ngay cả bây giờ là ngày tháng ba, hoa mai cũng đua nhau nở rộ, kiêu ngạo hé ra ở đầu búp.

 

Nghiêng người dựa dưới gốc hoa mai, Lăng Ngạo Trần đã đổi một bộ áo xanh, ngón tay thon dài khẽ vuốt cánh mai kiêu ngạo, khóe miệng cong lên một nục cười lười biếng, gió nhẹ thổi qua, cánh mai rơi xuống, lướt nhẹ theo làn tóc, rơi xuống bờ vai, thật sự là một bức ‘tiên nhân lộng mai’ thật đẹp, thần kì, tuyệt vời! Tuyệt thế vô song a!

 

Khuynh Cuồng nấp ở đầu tường nhìn đến si mê mà không biết, đôi mắt đen láy lại càng thêm sâu sắc khó dò, môi đỏ lờ mờ hiện lên một nụ cười nhạt thích thú, hơi thở bị thu lại trong nháy mắt lộ ra, để lộ hành tung của nàng.

 

”Là bằng hữu phương nào? Mời ra gặp mặt.” Vẫn dựa vào gốc mai, con ngươi của Lăng Ngạo Trần quét một vòng, lười biếng cười nói, từ lúc ở quảng trường, mặc dù có có trăm ngàn đạo ánh mắt bắn vào trên người hắn, hắn cũng đã quen, mà trong đó lại có một ánh mắt nóng rực là không giống như vậy, chỗ nào không giống, hắn không nói rõ được, nhưng lại có thể khiến cho hắn không cách nào làm ngơ.

 

”Hi hi, không phải là bằng hữu phương nào, là bẵng hữu trên tường.”

 

Tiếng cười hi hi truyền đến, Lăng Ngạo Trần ngây người nhìn người đang nằm sấp bám ở đầu tường….đại mỹ nữ tuyệt sắc, mái móc đen dài nhu thuận buông ở phía sau, chỉ cột một sợi dây lam nhạt, trên gương mặt tuyệt đẹp không trang điểm một đôi mắt linh động long lanh giống như sao sáng, giống như trăng sáng, giống như ánh mặt trời…nhất thời không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả đôi mắt mê người này, bộ quần áo trắng càng làm tôn nàng lên giống như tiên nữ giáng trần, một cô gái thật đẹp a! Hắn đi khắp nơi trong thiên hạ chưa bao giờ gặp cô gái xinh đẹp thoát tục như vậy, chỉ là, sao lại có cảm giác rất quen a! Gặp ở đâu rùi?

 

A! Đôi mắt linh động đó, 10 năm qua, đôi mắt làm bạn cùng hắn mỗi lần đi vào giấc mơ, nàng….nàng sẽ không là….sẽ không chứ! Giây phút kia khi gương mặt tuyệt đẹp của người trước mặt lồng vào gương mặt của cô bé luôn luôn khắc sâu trong đầu hắn, Lăng Ngạo Trần đột nhiên đứng dậy, miệng há to ra, cả người đều ngây ngô, trong mắt cuộn sóng, có kích động, có không thể tin, có kinh ngạc vui mừng, có si mê….

 

”Ngươi nhìn đủ chưa, còn không nhanh đến giúp ta.” Khuynh Cuồng thấy hắn cả người đều ngây đơ ra, hoàn toàn không có chút dáng vẻ ung dung thoải mái, biết hắn đã nhớ ra, đôi mắt linh động hiện lên một tia sáng gian xảo, cao giọng quát.

 

Tiếng quát tần số cao này cuối cùng cũng cũng kêu thần hồn của Lăng Ngạo Trần về, bộ dạng tức giận rất là đáng yêu, miệng há to cuối cùng từ từ ngậm lại, hơi mỉm một nụ cười cưng chiều, mũi nhân khẽ nhún, một giây sau hai người an toàn đáp xuống đất.

 

”Cuối cùng xuống rồi.” Vỗ vỗ ngực, Khuynh Cuồng cười nói.

 

”Không biết vị bằng hữu trên tường này, a, bây giờ là bằng hữu dưới tường, nàng dùng phương thức đặc biệt này đến thăm hàn xá có chuyện gì sao?” Nén nhịn kích động trong lòng, Lăng Ngạo Trần nhếch miệng cười nói, nụ cười như ánh mặt trời hiện lên một chút hài hước, cũng không có lập tức chạy đến ôm ấp khóc lóc.

 

”Không có việc gì, chỉ là đến đòi nợ.” Hai tay khoanh trước ngực, Khuynh Cuồng liếc hắn nói.

 

”Đòi nợ? Không biết là ai nợ cô nương tiền.” Nụ cười hài hước cứng lại, mang theo chút chột dạ hỏi.

 

”Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, nào phiền đến bản cô nương leo đến đầu tường này! Bà cô ta là đến tìm tên thối tha 10 năm trước thừa cơ sau khi ta ngủ mà chạy trốn mất để đòi nợ.” Tay áo vung lên, bàn tay thon dài vỗ vỗ vai Lăng Ngạo Trần, Khuynh Cuồng tà ác cười nói.

 

Ách, lời này sao nghe có chút quái quái a! Có chút….có chút giống như……

 

”A a, chuyện này, chắc là lúc đó hắn cũng bởi vì có việc gấp mới không chờ nàng tỉnh lại đã đi, cũng không có ý định bỏ mặc nàng không lo, hơn nữa, a a, hơn nữa đã qua 10 năm, cái đó, oan gia nên giải không nên kết, nàng liền, nàng liền tha thứ cho hắn đi!” Lăng Ngạo Trần cười lấy lòng nói, nói năng có chút lộn xộn, trên trán chảy mồ hôi lạnh, kì lạ, nụ cười của nàng sao lại khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ thế, tiểu muội muội ngây thơ năm đó sao trở nên hung dữ như thế này, thật sự là con gái lớn lên thay đổi 18 lần! Đáng sợ, đáng sợ.

 

”Tha thứ cho hắn? Một tên đáng chết lừa một cô bé đến ‘nơi hoang vu’, sau đó dùng có việc gấp làm lí do cho việc nhân lúc cô bé ấy ngủ mà chạy mất, hại cô bé ấy thiếu chút nữa bị sói hoang ăn thịt, không trừng phạt hắn cho thật tốt lại còn tha thứ cho hắn?

 

Lừa đến ‘nơi hoang vu’? Còn thiếu chút nữa bị sói hoang ăn thịt? Chuyện này….chuyện này từ đâu mà nói, rõ ràng chính là tốt bụng đem cô bé ‘bị kinh sợ’ đi chơi, sao trở thành lừa, hơn nữa chỗ đó thế nhưng là tiên cảnh hắn rất không dễ dàng mới phát hiện, sói hoang ở đâu đến a? Chuyện này rõ ràng là hãm hại mà!

 

Thế nhưng hắn nào dám đem lời nói đó nói ra! Lau lau mồ hôi lạnh hùa theo nói: ”Nên phạt nên phạt.” Lại cẩn thận hỏi: “Nàng muốn phạt như thế nào a?”

 

“Đang suy nghĩ.” Sờ sờ cằm, Khuynh Cuồng một bên giống như suy nghĩ một bên vòng quanh hắn đánh giá trên dưới, đột nhiên vỗ tay một cái: “Có rồi.”

 

”Cái …..cái gì?” Bị nàng nhìn đến nổi da đầu run lên, Lăng Ngạo Trần sao lại cảm thấy bản thân giống như con cừu non đáng thương bị đặt trên thớt chờ chủ nhân quyết định là đem hắn đi chưng hấp hay kho a!

 

”Ta gần đây mở một ‘tiệm vịt’, muốn mở một đợt đại hạ giá, liền phạt hắn đến tiệm của ta làm tiếp viên, ân, chủ ý này quả không sai.” Đứng trước mặt Lăng Ngạo Trần, Khuynh Cuồng hưng phấn nói, giống như hoan hô cho chủ ý của chính mình.

 

”Ách! Tiệm vịt? Đi bán vịt?” Sẽ không chứ! Để cho hắn đi bán vịt? Vừa nghĩ đến hắn để trần cánh tay, mỗi ngày vung dao chặt vịt quay đầy dầu mỡ, ở trong chợ đông người qua lại kêu lớn ‘vịt quay nóng hổi, mọi người mau đến mua a!’, hắn liền rét lạnh một trận.

 

”Không không….” Giơ một ngón tay ra lắc lắc, Khuynh Cuồng lộ ra một nụ cười dâm đãng nói: “Không phải để cho ngươi đi bán vịt mà là để cho ngươi đi làm ‘vịt’.”

 

”Làm vịt?” Hắn rõ ràng là một con người sao làm vịt được?

 

”Không sai, làm vịt, ân, nhìn ngươi IQ thấp như vậy, là nghe không hiểu rồi, vẫn là ta giải thích cho ngươi vậy! ‘Vịt’ này a! Không phải là loại ‘vịt’ ngươi nghĩ trong đầu dùng để ăn, mà là vịt dùng để ‘dùng’, chắc là ngươi cũng không ít lần đến thanh lâu chứ! Người ta ‘nữ’ gọi là ‘kỹ’, mà ‘tiệm vịt’ này của ta là ‘nam’, gọi là ‘vịt’ hiểu không?” Khuynh Cuồng tốt bụng giải thích cho hắn, di, trước đây sao nàng không nghĩ đến mở một ‘tiệm vịt’ nhỉ! Ân, có thể kiếm được rất nhiều tiền, quay về liền nói với Bạch Hổ để cho hắn đi mở một cái.

 

Lần này hắn có thể xem là nghe rõ, cái gọi là ‘vịt’ chính là để cho hắn đi làm ‘nam kỹ’, quá, quá độc ác rồi! Hắn thà rằng bị chưng hấp thêm quay nướng, nếu như còn không được, lại chiên thêm lần nữa cũng được nhưng để cho Lăng Ngạo Trần hắn đi làm ‘nam kỹ’, sự trừng phạt này cũng quá độc ác rồi!

 

”Sự trừng phạt này quá nặng rùi, nếu không thì đổi một cái khác đi! Đừng tàn nhẫn như vậy mà!” Khóe miệng Lăng Ngạo Trần không ngừng co rút lại, cầu may hỏi.

 

”Di! Kì lạ, ta phạt lại không phải là ngươi, ngươi vội vàng cái gì, nói không chừng tên đáng chết ta muốn phạt còn cảm thấy sự trừng phạt này quá tốt đấy! Quả thật là tiện nghi cho hắn, sao lại là tàn nhẫn đâu!” Bộ dạng của Khuynh Cuồng vô cùng ngây thơ không hiểu nói.

 

Chịu thua than nhẹ một hơi, Lăng Ngạo Trần nở một nụ cười xán lạn chói lóa như ánh mặt trời, giang hai tay ra ôm chặt Khuynh Cuồng vào trong ngực, giọng nói vô cùng quyến rũ vang lên bên tai Khuynh Cuồng: ”Tử Phong, ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta đi! Sau này ta sẽ không bỏ rơi nàng, không tạm biệt mà đi nữa cho dù là xảy ra chuyện gì, ta xin thề.”

 

”Sẽ không phải là vì sợ đi ‘làm vịt’ mới nói như vậy chứ?” Không đẩy hắn ra, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, lại lần nữa cảm nhận hơi thở trong mát tràn đầy ánh mặt trời xung quanh nàng, Khuynh Cuồng có loại cảm giác giật mình tỉnh mộng.

 

”Đương nhiên không phải, đây là lời nói thật lòng của ta, Tử Phong, ta nằm mơ cũng không nghĩ đến đời này còn có thể gặp lại nàng, ta….ta quá cao hứng, trừ khi nàng không cần ta, nếu không Lăng Ngạo Trần ta đời này tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng nữa.” Hơi đẩy nàng ra, đôi mắt ôn nhu của Lăng Ngạo Trần sắp chảy nước mắt, trên gương mặt không còn nụ cười lười biếng mà là kiên định chân thành thậm chí là kiên quyết.

 

”A, đây là huynh nói nha! Nể mặt thái độ nhận sai của huynh rất tốt, lần này muội liền tha thứ cho huynh!” Khuynh Cuồng vung tay ‘ban ơn’ nói.

 

”Vậy Lăng Ngạo Trần cám ơn ân đức không phạt của Tử Phong nha!” Lăng Ngạo Trần nháy nháy mắt, bộ dạng ‘mang ơn’ nói.

 

”Không cần cám ơn.” Khuynh Cuồng nghiêng đầu nở một nụ cười xinh đẹp.

 

”Tử Phong…” Một tiếng thì thầm tràn đầy tình cảm, trong con mắt của Lăng Ngạo Trần tràn đầy tình cảm ngọt ngào, nhìn tiểu muội muội ngày trước ngây thơ đáng yêu, xinh đẹp như tinh linh, hôm nay trưởng thành tuyệt đại giai nhân xinh đẹp mê người, thoát tục lại gian xảo linh hoạt, trong lòng có một loại tình cảm không thể nói thành lời không ngừng dân lên, trái tim 20 mấy năm chưa từng rung động lúc này đập không ngừng.

 

”Ân.” Chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn, Khuynh Cuồng trực tiếp nhận thấy ánh sáng màu lam mờ mờ trong mắt hắn, trong lòng run rẩy, đôi mắt lam trong veo thật xinh đẹp a! Trước đây sao nàng không phát hiện ra màu mắt của hắn là màu lam mà nàng thích nhất, là bởi vì không chú ý hay là bởi vì mắt của hắn….biết đổi màu.

 

”Lăng ca ca, mắt của huynh….biết đổi màu?” Vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt lam có thể hút mất hồn phách của nàng, Khuynh Cuồng nghi ngờ hỏi.

 

Cái vuốt nhẹ của nàng khiến cho cả người Lăng Ngạo Trần hơi run lên, bắt lấy tay nàng, cười nói: “Lúc nào đó lại đổi một lần, đây là bẩm sinh, không có cách nào.” Tuy nói một cách bình thường như không có gì nhưng trong lòng lại lo sợ: Mắt của hắn đổi màu? Đổi thành màu lam? Ngoại trừ lúc đặc biệt chỉ có một loại tình huống mắt của hắn mới đổi màu nhưng 20 mấy năm nay chưa từng xảy ra, đó chính là…..lúc động tình, cũng chính là nói, lúc nãy hắn đã động tình.

 

”Kì lạ như vậy? Nhưng, muội rất thích mắt màu lam, đặc biệt là màu lam giống như vậy, lúc nào nó mới đổi?” Nhìn mắt hắn lại chuyển về màu đen, Khuynh Cuồng cảm thấy rất mới là liền truy hỏi, hiển nhiên, nàng đối với việc hắn có thể chuyển màu mắt thành màu lam cảm thấy rất có hứng thú.

 

”Thì ra Tử Phong thích mắt màu lam, đáng tiếc huynh cũng không biết khi nào thì nó đổi!” Hắn sao có thể nói cho nàng biết tình hình thực tế của việc đổi màu mắt đây! Hắn không muốn dọa nàng chạy mất.

 

”A, như vậy sao!” Khuynh Cuồng cảm thấy có chút thất vọng, vậy chính là nàng cũng không biết đến bao giờ mới có thể thấy lại ánh mắt màu lam xinh đẹp như vậy.

 

Không muốn nhìn bộ dạng thất vọng của nàng, Lăng Ngạo Trần thay đổi chủ đề nói: ”Tử Phong, lúc nãy quên hỏi muội, muội làm sao tìm thấy ta?”

 

“Ai rảnh rỗi đi tìm huynh a! Vừa vặn muội có việc phải đến bắc cảnh, hôm nay vừa khéo đúng ngày Minh Tông khai giảng giảng học cho nên muội cũng đi theo tham gia náo nhiệt, không ngờ Lăng ca ca lại là nhân vật lớn trong Minh Tông nha! Thật sự khiến Tử Phong giật mình lớn!”

 

Lời này của nàng cũng không có lừa người, 10 năm nay nàng không đi tìm hắn, mà nàng cũng là vừa vặn có việc đến bắc cảnh mới gặp lại hắn, chỉ là tỉnh lược đi lần gặp nhau lúc mới đến bắc cảnh.

 

”Quả nhiên, hôm nay ánh mắt nóng rực kia chính là Tử Phong muội a! Có phải bị phong thái của Lăng ca ca mê hoặc rồi không?” Lăng Ngạo Trần áp sát Khuynh Cuồng, không nghiêm túc cười nói, lại không nhìn thấy gương mặt đỏ như trong dự đoán, không ngăn được có chút thất vọng, không phải nữ tử bình thường đều xấu hổ thẹn thùng sao? Chẳng lẽ mị lực của hắn không đủ?

 

Tuyệt đối không phải là mị lực của hắn không đủ mà là Khuynh Cuồng không phải là nữ tử bình thường, nói về trêu chọc đùa giỡn nàng đều có thể làm tổ sư gia của hắn.

 

”Lăng ca ca, hôm nay huynh chói sáng khắp bốn phía như vậy, nữ tử tại đó tất cả đều bị huynh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tâm hồn thiếu nữ vụng trộm đính ước! Ánh mắt nóng rực ‘thiêu đốt’ đến nổi muội ở bên ngoài đều nhanh trở thành ‘tro bụi’, huynh thế nhưng còn phân rõ được ánh mắt nào là của ai, lợi hại lợi hại, bội phục bội phục…” Tràn đầy sức sống, ngón tay ngọc thon dài của Khuynh Cuồng điểm điểm lên ngực Lăng Ngạo Trần, trêu chọc nói, mạc Khuynh Cuồng nàng là ai chứ? ‘Hoàng tử phóng đãng’ nổi tiếng khắp đại lục Phượng Thiên, đi thanh lâu như dạo vườn hoa, muốn ‘trêu chọc’ nàng không có cửa đâu.

 

”Ách! Nào có đâu.” Bắt lại bàn tay đang tác quái trước ngực, Lăng Ngạo Trần nhếch miệng cười nói, sao lại đổi lại thành bị ‘trêu chọc’ rồi, 10 năm không gặp nha đầu này thật lợi hại, sao cũng không thể nói lại nàng.

 

”Muội còn nghe có rất nhiều thiên kim danh gia đang thăm dò huynh, nói không chừng ngày mai, không, hôm nay sẽ có một đống bà mai đến cửa kết thân đâu! Có cần muội chặn cửa giúp huynh lựa chọn một đại mỹ nữ tài mạo song toàn không?”

 

”Huynh chịu thua, Tử Phong, muội đừng chế nhạo ta nữa.” Giơ tay đầu hàng, Lăng Ngạo Trần cười nói, sợ nàng còn tiếp tục nói, lập tức cầm tay nàng lên, bày ra một nụ cười như ánh mặt trời nói: “Hôm nay chúng ta có thể gặp lại, hẳn là nên chúc mừng thật lớn, Tử Phong, Lăng ca ca đưa muội đi chơi.”

 

Câu nói này khiến cho nàng nhớ lại 10 năm trước, hắn cũng nói đưa nàng đi chơi, kết quả….

 

”Lăng ca ca, không phải huynh muốn đưa muội đi bắt bướm chứ?” Lần này đến lượt khóe miệng Khuynh Cuồng co rút.

 

Nhớ lại 10 năm trước, dáng người lanh lợi giữa những bụi hoa đuổi theo những con bướm sặc sỡ bay lượn, nhớ lại tiếng cười trong veo giòn tan vang vọng trên đỉnh núi đầy hoa như gấm dệt, nhớ lại hình ảnh hai người vui chơi, đuổi bắt giữa những bụi hoa, trong lòng Lăng Ngạo Trần liền bị lấp đầy, rất muốn rất muốn lại nhớ lại mộng đẹp thời niên thiếu lần nữa, đáng tiếc….

 

Vỗ vỗ đầu Khuynh Cuồng, Lăng Ngạo Trần cũng không thấy khóe miệng Khuynh Cuồng co rút, lại mang theo áy náy cười nói: ”Mặc dù Lăng ca ca rất muốn đưa muội đi bắt bướm nữa nhưng đây là bắc cảnh, tuyết đóng quanh năm, căn bản không thể có bướm để bắt, chờ Lăng ca ca làm xong việc ở đây liền đưa muội đi bắt bướm được không?”

 

Lần này Khuynh Cuồng không chỉ là khóe miệng co rút mà cả người liền trực tiếp bị sét đánh, hắn còn thật sự muốn đưa nàng đi bắt bướm nữa a? Nếu như bị bọn Diệp Ảnh mấy tên nhóc kia biết nàng đi bắt bướm tuyệt đối sẽ bị bọn họ cười chết mất, từ đây uy nghiêm của nàng nhất định mất sạch.

 

”Tử Phong…” Thái độ của nàng vì sao lại kì quái như vậy? Chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi?

 

”Lăng ca ca, không phải huynh nói có nơi chơi rất vui, muốn đưa muội đi chơi sao? Vậy chúng ta nhanh đi thôi!” Sợ hắn lại nói cái gì bắt bướm, đổi lại thành Khuynh Cuồng kéo tay hắn nói.

14 responses »

  1. tỷ tỷ ơi,truyện này là NP hay 1:1 vậy tỷ?

    Trả lời
  2. Thanks nàng nha.. hì hì… truyện hay nha..

    Trả lời
  3. aaaaaaaaaa. Hay quá đi a.Kakaka
    Thanks nàng nhiều a

    Trả lời
  4. tks nàng.
    ta thjx cả DA cơ, oa oa oa…

    Trả lời
  5. tks nàng nhiều nha, ôm hun thắm thiết “chuuutt……..”, mong chờ chương tiếp của nàng

    Trả lời
  6. ôi,chương mới hay quá,thõa lòng chờ đợi bấy lâu*cười tít mắt*,tkanks mụi nhá*chụt chụt*

    Trả lời
  7. thank nang nha . cuoc doj thoaj cua Anh Tran va Tu Phong rat ly thu

    Trả lời
  8. nay ta mới thấy.truyện hay quá làm ta đọc 1mạch luôn.nhưng tiếc có ít quá.nhanh nhanh ra chương nàng nhé.

    Trả lời
  9. ma dao huyet

    thanks

    Trả lời
  10. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  11. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  12. nàng à, chuyện hay lắm nha, ” típ ” tục cố gắng bản công tử có phần thưởng cho nàng à nha! ( gửi nàng nụ hôn gió…chụt….chụt )

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: