Cuồng đế — Mở đầu phần 1

Posted on

Thời hiện đại

Xin lỗi mọi người tại lần đầu làm truyện cổ đại nên hơi lâu, từ giờ mình sẽ cố gắng post bài đều. Mỗi chương hơi dài nên mất thời gian, nếu chia ra thì số chương sẽ nhiều lắm, mình liếc sơ đã thấy hơn 230 chương rồi.

—————————————————–

Mở đầu: phụ tử tương tàn.(phần 1)

Màn đêm buông xuống làm cho mặt đất bị bao phủ trong đêm tối hấp dẫn, nhưng đối với những người hiện đại đã quen hoạt động trong đêm mà nói đêm tối chính là một khúc nhạc tiêu hồn làm cho con người bỏ đi sự buông thả.

Trong văn phòng tổng tài tập đoàn Mạc thị,  Mạc Tử Phong lẳng lặng nghiêng người dựa vào cửa sổ phía trước, từ trên cao nhìn xuống thành phố như ẩn như hiện trong ánh sáng của đèn cao áp, bên ngoài cửa sổ ánh sáng lập lòe của ngọn đèn cao áp lớn nhàn nhạt chiếu lên gương mặt phức tạp đang mỉm cười một cách châm biếm của cô, những ngón tay phải thon dài, xinh đẹp cầm chắc một ly rượu thân cao, dung dịch màu đỏ sậm theo chuyển động nhẹ nhàng của bàn tay cô mà chuyển hóa thành thứ ánh sáng huyền ảo, xinh đẹp, mê người làm cho người khác muốn nếm thử.

“Đing, đing….” Trong văn phòng tối đen như mực vang lên tiếng chuông điện thoại, dưới bầu không khí như vậy âm thanh này có vẻ vô cùng quỷ dị.

Nhìn hiển thị trên điện thoại, nụ cười trào phúng trên khóe miệng Mạc Tử Phong càng rõ ràng, ngón tay thon dài chậm rãi nhấn nút nghe, dùng giọng nói như cũ mệt mỏi, rời rạc nói: “ ba ba”. Trong giọng điệu mệt mỏi, rời rạc mang theo sự lạnh nhạt, trào phúng.

Bên kia đầu điện thoại lập tức truyền đến giọng nói dễ nghe nhưng có chút quái dị: “Ngươi đang ở đâu? Mau trở về, Hạo Đông đã chờ lâu rồi”

Rõ ràng rất chán ghét lại giả vờ thân thiết cùng cô nói chuyện, ba ba, bây giờ nhất định ông ta rất không thoải mái đi! Khó trách giọng nói lại văn vẹo như vậy, ha ha, vẻ mặt nhất định lại càng đặc sắc hơn, đáng tiếc không thể nhìn thấy, Mạc Tử Phong căm ghét mà tưởng tượng.

Ngoài mặt vẫn rất thoải mái trả lời một cách bình thường: “Công ty có chút việc rắc rối, con sẽ nhanh chóng trở về, Tử Phong cũng muốn nhanh chóng gặp Hạo Đông, rất nhớ anh ấy”. Nói đến đoạn sau của câu kia, nụ cười của cô lại càng sâu, chói lọi như hoa đào, đôi mắt trông trẻo như tinh tú lại bị che kín bởi tầng băng ngàn năm, phát ra ánh nhìn khát máu.

Đối phương không nghi ngờ gì, rất nhanh nói một câu: “Vậy là tốt rồi, mau trở về”. Dù cho đã ngắt điện thoại vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được trong sự cố gắng nhẫn nhịn vẫn là không kìm nén được, trong giọng nói là sự khinh thường.

Nhìn chằm chằm vào điện thoại đã không còn tín hiệu, Mạc Tử Phong lại khôi phục nụ cười nhẹ nhàng trào phúng trước kia, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện không khí xung quanh cô đã trở nên lạnh như băng một cách kì quái, rõ ràng mới rồi vẫn còn tươi cười nhưng lại làm cho lòng người phát lạnh, có một cảm giác giống như ác ma sống lại.

Ngón tay thuần thục bấm một dãy số điện thoại, đối phương rất nhanh thì bắt máy, giống như là đang đợi điện thoại của cô.

“Lão đại, thật sự muốn ra tay?” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nam, mang theo sự không chắc chắn.

“A, Thanh Long, ngươi vẫn còn quá nhân từ, nên học hỏi Chu Tước một chút.” Mạc Tử Phong cười khẽ, giọng điệu không thay đổi, tiếp tục nói: “Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình, ta Mạc Tử Phong tự nhận từ trước đến giờ cũng không phải người tốt, cho nên, tuyệt đối sẽ không làm loại việc ngu xuẩn mắt thấy người khác muốn giết mình còn làm ra vẻ mặt cười xòa, dù cho người kia được coi là người nhà hay người yêu của ta, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ cũng không để người phụ ta.”

Mạc Tử Phong, một thân mĩ mạo, trí tuệ, tài phú, quyền thế chính là một đại mĩ nữ, người cầm quyền đế quốc Mạc thị, tổng tài tập đoàn Mạc thị, khống chế mạch máu tài chính thế giới, sản nghiệp trải rộng tất cả các lĩnh vực, nguyên thủ các nước cũng phải nể cô 3 phần, bởi vì chỉ cần cô không cao hứng một chút, cô có thể làm cho kinh tế của quốc gia đó trong nháy mắt rơi vào tê liệt, trên mặt lúc nào cũng tươi cười, thoạt nhìn có vẻ vô cùng thân thiết hòa đồng, khiến cho đối phương không tự giác bị hấp dẫn, không tự chủ được mà  tiếp cận cô, hình tượng như vậy quả thật làm cho mọi việc tại thương trường đều thuận lợi với cô, hơn nữa cô trừng phạt quyết đoán, tầm nhìn độc đáo, thủ đoạn cực kì độc ác, nham hiểm, không chút lưu tình, cho nên dưới sự lãnh đạo của cô, đế quốc Mạc thị không ngừng lớn mạnh, quy mô so với trước đây lớn hơn một nửa, có thể nói, đế quốc Mạc thị ngày hôm nay, một nửa giang sơn do cô xây dựng nên.

Nhưng không một ai biết “thiên chi kiêu tử” (con cưng của thượng đế) trong mắt mọi người, kì tài thương nghiệp được ngàn vạn sủng ái, tuyệt sắc đại mĩ nữ được các công tử tập đoàn săn đón lại có một thân phận khác nhưng lại làm hắc bạch hai phái nghe thấy đã sợ mất mật, lão đại Thiên Cực Môn.

Lái xe đến một tòa nhà xa hoa  như pháo đài, cửa chính tự động mở ra hai bên, Mạc Tử Phong nhấn ga, vù vù tiến vào, dừng lại, xuống xe, vừa đùa giỡn chìa khóa trong tay vừa cất bước đi lên phái trước, tất cả động tác đều mang theo sự tiêu sái không thể bắt bẻ.

Bản thân cô chính là một người thoải mái, ngang ngạnh, không muốn bị trói buộc, như cánh chim bay khắp trời cao đất rộng, không có người có thể trói buộc cô, cũng không có người nào có thể khống chế cô, cô nhất định đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống chúng sinh, lạnh lùng nhìn thế gian, đây là tâm nguyện của cô, từ khi bắt đầu hiểu chuyện cô đã tâm nguyện như vậy.

Mọi người chỉ thấy hào quang của cô, có ai biết rõ sự ghê tởm không chịu được dưới ánh hào quang này, cô lớn lên trong một gia tộc, ba ba là một nam nhân phong lưu lại trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, mẹ lại là nữ nhân lòng dạ rất đố kị lại cực đoan, hôn nhân của hai người không có tình yêu, chỉ vì lợi ích của gia tộc.

        Từ nhỏ cái người được gọi là ba ba của cô bình thường rất ít khi về nhà, hàng đêm phong lưu, khoái hoạt ở bên ngoài, không ngừng truyền ra tiếng xấu, mẹ cô thì 3 ngày lại cãi nhau ầm ĩ, 7 ngày lại ồn ào một trận, cùng những người tình của ba ba đánh ghen, đánh đập tàn nhẫn, hơi không vừa lòng hoặc bị ba ba lạnh nhạt sẽ tìm cô trút giận từ nhỏ trên người cô bình thường mỗi ngày sẽ xuất  hiện những vết thương không giống nhau, tất cả đều là kiệt tác của người mẹ thân ái của cô, mà lời bà nói với cô nhiều nhất đó là “Vì sao ngươi không phải là con trai”, a, đúng a! Bởi vì cô không phải là con trai cho nên ba ba ngay lúc cô chào đời đã nói một câu “hàng lỗ vốn” rồi từ đó không hề liếc nhìn cô một cái, mẹ cô bởi vì cô không phải là con trai, hi vọng cuối cùng để giữ lấy ba ba cũng không còn, ba ba ra ngoài tìm nữ nhân, sự phong lưu của ba ba đều là lỗi của cô, đến cuối cùng, mẹ cô vì đi đánh ghen mà qua đời ngoài ý muốn, tất cả đều là lỗi của cô vì là con gái.

Mà nếu như cô chỉ là một người con gái bình thường, nhẫn nhục chịu đựng, như vậy có lẽ cô có thể làm một thiên kim tiểu thư bề ngoài mẫu mực, cuối cùng vì lợi ích của gia tộc mà bị bán cho một công tử tập đoàn nào đó, đi trên cùng con đường của mẹ cô, nhưng đáng tiếc, cô trong mắt ba ba là “hàng lỗ vốn” nhưng trí thông minh lại cao đến 300, là kì tài khó gặp trong trăm năm, hơn nữa trời sinh phản cốt, không thích trói buộc, có một loại ngông nghênh, kiêu ngạo nhìn thiên hạ.

May mắn, cô vẫn có gia gia thương cô như châu như bảo, bằng không, người trưởng thành sớm như cô, rất có khả năng trong hoàn cảnh bị ba ba chán ghét, mẹ thù hận mà tâm lí trở nên biến thái, vặn vẹo, nhưng gia gia không thể bảo vệ cô cả đời, điều này ngay từ khi còn bé cô đã biết, cho nên vì để có thể tự mình thao túng người khác, cô đã học đủ loại tri thức cần có thêm, lại âm thầm học các loại võ Trung – Tây, bắn súng, y thuật các loại cô cho là hữu dụng với cô hoặc những kĩ năng cảm thấy hứng thú.

Năm 13 tuổi, cô bí mật thành lập Thiên Cực Môn, đến năm cô 18 tuổi, gia gia thân nhất đột nhiên qua đời, di chúc lúc lâm chung, rất ngoài ý muốn của mọi người, cô, Mạc Tử Phong trở thành người lãnh đạo mới của đế quốc Mạc thị, ngay tại lúc những người nhà chuẩn bị đoạt quyền chưa phản ứng kịp, đại đao khoát phủ (búa lớn, rìu lớn), một nhát quét sạch gia môn, vững chắc nắm giữ quyền lực, trong đó Thiên Cực Môn cũng phát huy tác dụng rất lớn, mà trong những người này cũng bao gồm ba ba của cô, ở tại cô nhìn đến ông ta cũng có công lao cống hiến một chút tinh trùng, hạ thủ lưu tình,  có thể người nào đó là không biết điều, không chỉ không nhận thức được sự thật, yên ổn làm thái thượng hoàng của hắn, lại còn làm cho tình hình tệ hơn, phí công suy nghĩ đem cô gả ra ngoài là có thể từ trong tay cô đoạt lấy đại quyền, còn đặc biệt tìm một nam nhân đến câu dẫn cô.

Vừa đi vào đại sảnh xa xỉ như cung điện, cửa lớn sau lưng cô liền “phanh” một tiếng đóng lại, hai nam nhân mặc đồ tây màu đen hung ác canh giữ hai bên, a, xem ra là hồng môn yến đây!

Mạc Tử Phong vẫn cười như trước, đi qua, liếc mắt liền nhìn thấy Mạc Thanh Vệ, ba ba của cô, đang ngồi trên ghế sa lon, đứng ở hai bên là mười nam nhân mặc đồ tây đen,a, không phải nói gọi cô đến để thương lượng chuyện hôn sự, thế nào lại giống một dạng với xã hội đen như vậy.

“Ba ba, thật ngại quá, công việc tại công ty bận rộn nên đến trễ, Hạo Đông đâu?” Cô cười một cái, giống như biết lỗi nói, trực tiếp ngồi xuống một cái ghế đơn, tùy ý dựa vào, hành động tùy ý, lười biếng, nganh ngạnh, cùng với nội dung câu nói hoàn toàn không phù hợp.

“Công ty? Hừ, một người con gái, ở nhà giúp chồng dạy con mới là hợp lí, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện còn gì là thể thống.” Mạc Thanh Vệ chán ghét lườm Mạc Tử Phong một cái, cũng không định trả lời câu hỏi của cô, đưa ra một văn kiện: “Sau khi kết hôn, ngươi chính là con dâu của Tô gia, người cầm quyền Mạc thị nên do người Mạc gia đảm nhận, kí vào đây.”

Cầm văn kiện ngắm một chút, Mạc Tử Phong cười lạnh, đem văn kiện ném lên trên bàn, hai chân cũng cùng gác lên, hai tay ôm ngực, liếc xéo cái người cô gọi là ba ba, không nhanh không chậm nói: “Kết hôn? A, con nói muốn kết hôn khi nào?”

Mạc Thanh Vệ hết sức bất mãn với thái độ của cô, đập bàn nói: “Ta mặc kệ ngươi có nói hay không, hôn sự này cứ quyết định như vậy, ngày mai các tòa soạn lớn trên cả nước đều sẽ đưa tin, cho nên ngươi phải ngoan ngoãn kết hôn cho ta, không cần phải ở đây đùa giỡn tiểu thư tính thình, Mạc gia ném không được cái mặt này.” Cho đến bây giờ người luôn xem thường con gái như Mạc Thanh Vệ hoàn toàn không nhận ra khí thế bức người của Tử Phong, lạnh mặt nói xong, liền quay sang người bên cạnh ra hiệu một cái.

Nam nhân cao lớn một thân đồ tây đen đứng bên cạnh Mạc Thanh Vệ hiểu ý cầm lấy văn kiện bị Tử Phong ném ở trên bàn đưa đến trước mặt cô, rất có một loại hàm ý bức bách cô kí.

“A a a…” tiếng cười trầm thấp từ trong miệng Mạc Tử Phong xuất ra, từng tiếng từng tiếng cười trầm, thấp làm cho trong lòng mọi người đều run rẩy, không tự chủ cảm thấy hoảng sợ.

Cầm lấy văn kiện đứng lên, sau đó ném một cái, ‘ba’ một tiếng, văn kiện tại không trung vẽ một đường cong, nặng nề nằm trên mặt đất, Mạc Tử Phong hai tay chống ở trên bàn, đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tinh tú nhìn thẳng vào Mạc Thanh Vệ, toàn thân tản ra khí thế cuồng ngạo khiến cho người khác cảm thấy áp bức không chịu được, giọng nói trầm thấp mang theo trào phúng vang lên rành rọt: “Ha ha, ba ba ơi ba ba, ông thật là không hiểu con gái của mình, ông cho rằng dưới trời đất này còn có gì có thể khiến Mạc Tử Phong tôi sợ hãi sao? Muốn lợi dụng dư luận và danh dự của Mạc gia để uy hiếp tôi, aiz, thật sự là ngu ngốc  không ai bằng.”

“Ngươi, làm càn, đây là thái độ nói chuyện với ba ba của ngươi sao? Nghịch nữ.” Mạc Thanh Vệ đập bàn một cái, tức giận nói, giận đến nổi đỏ bừng cả khuôn mặt, thật ra cũng là bởi vì thẹn quá hóa giận, không chỉ vì lời nói của cô, còn bởi vì bản thân mình hoàn toàn bị một thân khí thế ngông cuồng của cô làm cho chấn động, trong lòng sinh ra sợ hãi.

Có một phản hồi »

  1. đánh dấu tem của ta nha

    Trả lời
    • hic, mới đọc phần đầu mà thương chị nữ9 quá, ta ghét nhất tư tưởng trọng nam khinh nữ.làm khổ biết bao gia đình, bao ng phụ nữ bao đứa nhỏ.
      thanks Phu quân nha!

      Trả lời
  2. phu nhân nàng có rảnh không, ta có một bộ ngắn cũng hay lắm nhưng ta mắc bộ này dài quá rồi, ta lại ham hố không biết làm sao.

    Trả lời
  3. hac. 230c thj dung la lam toj sang nam that. Thoj em a.co gang len.ta o day chong lung cho iem

    Trả lời
  4. Thôi rồi, Kate đã nhảy vào bãi lầy chính hiệu, ủng hộ Kate cứ đứng trong đó he he. Hi vọng bằng giờ sang năm ra được.

    Mở đầu căng thẳng dữ.

    Trả lời
  5. truyện rất hay
    thanks

    Trả lời
  6. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  7. Pingback: [NT] Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  8. Cho mình nói xíu ý kiến: Nếu là đang ở hiện đại thì sao lại dùng từ ngươi-ta để xưng hô vs nhau vậy, nghe không hợp:3 ở cổ đại dùng ta-ngươi thì hợp đấy. Còn đoạn mà nói chị nữ9 được giả gia thương yêu ấy, gia gia là ai a,ở hiện đại hình như k dùng cách gọi này cơ>o< ờ thì mình thấy một vài chỗ k ổn lắm nên cmt vậy thôi. Nếu mình nói sai gì có thể xóa cmt^^

    Trả lời

Bình luận về bài viết này