Cuồng đế — Chương 47

Posted on

 

Minh Tông giảng học

——————————————————–

 

Chung nam âm lĩnh tú,

 

Tích tuyết phù vân đoan.

 

Lâm biểu minh tễ sắc,

 

Thành trung tăng mộ hàn.

 

(Chung Nam vọng dư tuyết_Tổ Vịnh. Bản dịch tiếng việt http://www.hoasontrang.us/tangpoems/duongthi.php?loi=410)

 

Sau khi tuyết rơi, tuyết trắng tiếp tục trang trí lên thành Tuyết Hưng, lá ngọc cành vàng, bột phấn trang điểm lên ngọc thạch, một màu trắng xóa, thật sự là cảnh tượng một năm tuyết rơi rất đẹp.

 

Đặc biệt là hôm nay, trong thành Tuyết Hưng càng náo nhiệt lạ thường, trên mặt mỗi người còn hiện lên sự hưng phấn chờ đợi, sáng sớm đem theo ghế tràn về quảng trường lớn nhất trong thành Tuyết Hưng, muốn biết chuyện gì sao? Vậy ngươi nhất định là người bên ngoài đến, hôm nay thế nhưng là ngày người cầm quyền của học phái Minh Tông Viêm Trung Minh tự mình xuất hiện ở quảng trường giảng dạy để tuyên dương tư tưởng ‘không chiến tranh’, tất nhiên là cả thành đều tham gia đi nghe giảng, rất nhiều người đều muốn gặp vị đại tông sư nổi danh toàn thiên hạ này.

 

Trên quảng trường chỉ có mấy trăm m2 từ sớm đã đặt một cái đài thật lớn ở giữa, ở trung tâm của cái đài lớn là một cái bàn bự giống như thời kì xuân thu chiến quốc, đó là vị trí của Viêm Trung Minh, hai bên đặt 4 cái bàn nhỏ hơn, là vị trí của những nhân vật quan trọng trong học phái Minh Tông, bên dưới cái đài đặt hơn 10 cái đệm, là chỗ ngồi của những đệ tử Minh Tông còn lại và nhân vật quan trọng trong thành Tuyết Hưng, chỗ trống xung quanh sớm đã bị bách tính phổ thông chiếm hết, đến nổi những quán rượu cao tầng xung quanh quảng trường đều bị người có tiền đặt chỗ hết từ trước.

 

Lúc này là buổi trưa, một đám người cùng nhóm với tri phủ Tuyết Hưng sớm đã ngồi yên ổn trên hàng đệm phía trước, đệ tử Minh Tông thân mặc áo bào dài màu đỏ ánh trăng cũng ngồi ở phía sau.

 

Vị trí địa lý của lầu thứ hai trong quán rượu tốt nhất xung quanh quảng trường là tốt nhất, từ khi Minh Tông truyền ra tin tức muốn giảng học tại đây, liền đã bị đặt trước từ sớm, hơn nữa nơi này mắc đến kinh người, đặc biệt là gian phòng tốt nhất bên mái hiên (sương phòng), cho dù mắc đến không tả nổi, con em nhà có tiền mặc kệ là thật sự sùng bái Minh Tông hay vì sĩ diện, đều tranh nhau muốn đặt được nó, nhưng cho dù bọn họ vung tiền như rác, ông chủ quán rượu lại chỉ có thể áy náy nói gian phòng này sớm đã bị đặt rồi, mở to mắt nhìn đống bạc trắng lóa bay đi.

 

Lúc này, trong sương phòng, Khuynh Cuồng mặc một bộ y phục màu trắng nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp đối diện với quảng trường, hơi nhắm mắt lại, giống như đang nghỉ ngơi, đối với sự ồn ào ở bên ngoài mắt điếc tai ngơ, Diệp Ảnh vẫn đứng ở bên cạnh nàng, một tay đặt trên bảo kiếm đeo bên hông, đôi mắt như chim ưng hiện lên sự cưng chiều nhìn Khuynh Cuồng bởi vì bên cạnh ‘ruồi muỗi’ vo veo kêu không ngừng mà khóe miệng liên tục co giật.

 

“Ô ô…hai mươi vạn ngân phiếu a! Trương công tử bỏ ra hai mươi vạn a!…” Trong phòng một nam tử mặc áo gấm gương mặt thanh tú đứng bên cạnh nhuyễn tháp buồn rười rượi, luôn lảm nhảm, lảm nhảm thương tiếc hai mươi vạn ngân phiếu của hắn.

 

“Ta nói Bạch Khuê a! Nếu ngươi thật sự đau lòng vì hai mươi vạn kia như vậy, có cần ta đem sương phòng này nhường lại không.” Không chết trong im lặng lại bùng nổ trong im lặng, Khuynh Cuồng cuối cùng không nhịn được mở to hai mắt ra, ngoáy ngoáy lỗ tai có chút ong ong, rất không biết làm sao đành nói, rốt cuộc nàng đã biết vì sao người của Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước 3 phương đều sợ nhất gặp phải Bạch Hổ thất tinh bên dưới Bạch Hổ, thực sự là nói nhiều đến nổi người khác không chịu được a!

 

Bạch Khuê, phú thương của Long Lân quốc, chủ yếu nhờ kinh doanh tửu lâu mà đi lên, trong thời gian 7 năm ngắn ngủi liền trở thành vua tửu lâu giàu nhất nước, không chỉ khắp nơi trên Long Lân quốc có chi nhánh của hắn, các nước khác cũng vậy, thật ra thân phận thật của hắn là Thiên Lang tinh (khuê) một trong thất tinh bí mật bên dưới Bạch Hổ, Bạch Hổ thất tinh kinh doanh những ngành nghề khác nhau, đều là những nhân vật gian xảo, hô mưa gọi gió trên thương trường, 7 người đều có một điểm chung đó chính là yêu tiền như mạng, nói nhiều giống như một lão bà.

 

Bạch Hổ thất tinh bình thường mặc dù nói nhiều nhưng cũng không khoa trương như vậy, nguyên nhân sâu xa vẫn là mị lực của Khuynh Cuồng quá lớn, chỉ cần ở trước mặt Khuynh Cuồng, bọn họ tưởng chừng như mấy nghìn năm không được nói, sấm sét ầm ầm nói không ngừng, giống như nói ít sẽ không thể làm cho Khuynh Cuồng chú ý đến hắn.

 

“A! Làm sao có thể làm như vậy! Mặc dù thánh tôn rất thông cảm yêu thương thuộc hạ, nhưng nếu Bạch Hổ thần quân biết được, không lột da ta mới lạ, chẳng qua là hai mươi vạn nho nhỏ thôi, ta, ta còn không đặt vào trong mắt đâu! Nhiều tửu lâu như vậy….” Cố gắng muốn làm ra bộ dạng hào phóng, nhưng thật sự đau lòng muốn chết, bộ dạng của Bạch Khuê xem ra rất là buồn cười, 20 vạn đối với hắn mà nói thật sự không đáng kể, nhưng cho dù là một đồng tiền cũng khiến hắn đau lòng một buổi sáng, nói chi là 10 vạn nha!

 

“Ngừng.” Dùng tay ra hiệu ngừng lại, lời nói của Khuynh Cuồng vừa rơi xuống, một khối vải màu đen bay vào miệng Bạch Khuê đang lải nhải, không cần nói cũng biết là kiệt tác của Diệp Ảnh.

 

“Ô ô…” Bạch Khuê oan ức nhìn nhìn Khuynh Cuồng, lại nhìn nhìn Diệp Ảnh, nhưng lại không dám tự mình đem miếng vải đen trong miệng lấy xuống, chỉ có thể chờ Khuynh Cuồng xuất hiện lòng tốt để cho hắn lấy miếng vải đen xuống.

 

“Ảnh, làm tốt lắm.” Khuynh Cuồng lại vỗ tay một cái nói, lần này cuối cũng lỗ tai cũng được yên tĩnh rồi, thật sự là nói nhiều càng nói nhiều.

 

Diệp Ảnh cũng quay đầu không nhìn hắn, nếu như không phải nể mặt Bạch Hổ, hắn thật sự muốn đầu độc cho thất tinh này câm luôn, a, hình như Chu Tước bên kia sớm có người đã dự định như vậy.

 

Nhìn thấy hai người đều không để ý đến hắn, Bạch Khuê oan ức hít hít mũi, nhìn ra quảng trường ở bên ngoài, lúc này đúng lúc giảng học cũng sắp bắt đầu.

 

“Sư tông đến.” Đi cùng một tiếng hô lớn, một ông lão mặc áo bào dài màu đỏ đậm, râu tóc đều bạc trắng bước đi ổn định đi lên đài lớn, sau lưng đi theo hai người mặc áo bào dài một màu đỏ thẫm giống nhau chỉ có kí hiệu trước ngực có chút khác biệt, râu tóc đều hai màu, phía sau nữa là hai nam tử tuấn dật phi phàm, nam tử bên phải tóc đen dài được quấn lại lỏng lẻo, dải băng buộc trên đầu đính ngọc quý, ăn mặc đúng chuẩn văn nhân, da trắng như tuyết, trên gương mặt thanh tú có một đôi mắt màu nâu, toàn thân toát ra khí chất thư sinh, lại kết hợp với bộ áo bào dài màu đỏ ánh trắng, thật sự là bộ dáng tài tử phong lưu thanh nhã rất đẹp, nhưng đem so với người bên trái kia lập tức kém rất nhiều.

 

Vừa nhìn thấy người nam tử bên trái kia, đôi mắt sâu thẳm của Khuynh Cuồng chợt lóe sáng, khóe miệng càng đậm ý cười.

 

Tóc dài như mực vẩy vẫn như cũ tự do buông ở sau lưng, bỏ bộ đồ đen xuống thay lên một bộ áo bào dài màu đỏ ánh trăng, Lăng Ngạo Trần tiêu sái dưới ánh nắng lại đem theo hương vị của sách vở, không những không đối lập, ngược lại cùng với con người tự nhiên của hắn vô cùng hòa hợp, càng lộ ra quyến rũ, khóe miệng vẫn là nụ cười lười biếng đó, dưới ánh mặt trời như vậy hút hồn người khác, nhất thời mê đổ nghìn vạn thiếu nữ ở đây.

 

Vô số ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, độ hâm mộ thậm chí còn vượt qua sư tông của hắn, rất nhiều thiên kim của danh môn lộ ra tình cảm hâm mộ trong mắt, lập tức cho người đi thăm dò, công tử tiêu sái anh tuấn như vậy tên là gì, có thể đi theo sau lưng sư tông lên đài, địa vị trong Minh Tông nhất định không thấp.

 

Lăng ca ca, ngươi thật sự là ngôi sao sáng chói, hào quang của ngươi bắn ra bốn phía quả thật mê hoặc không ít lòng người a! Thế nhưng làm sao đây nha! Nhìn thấy ngươi ngày hôm nay, ta đột nhiên có loại kích động muốn đem ngươi đi giấu, sự quyến rũ của ngươi, ánh nắng của ngươi chỉ có thể để một mình ta hưởng thụ, ngươi, Lăng Ngạo Trần chỉ có thể làm thiên sứ cho một mình Mạc Khuynh Cuồng ta.

 

Ngồi xuống, đôi mắt đen láy của Khuynh Cuồng hơi híp lại, ánh mắt nóng rực từ trong mắt bắn thẳng vào Lăng Ngạo Trần ở trên đài mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều lộ ra tiêu sái như ánh mặt trời không gì sánh được, khóe miệng cong lên một nụ cười rõ ràng.

 

Tình cảm của Diệp Ảnh luôn luôn quan tâm đến Khuynh Cuồng rơi bộp một cái, nhìn theo ánh mắt của nàng, vừa nhìn thấy người ngồi trên đài kia, một nam tử anh tuấn toàn thân toát ánh mặt trời, hơi thở lười biếng, trong nghìn vạn người hắn luôn là người được chú ý nhất.

 

Là hắn? Lăng Ngạo Trần! Tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng Diệp Ảnh lại nhớ rõ người nam tử tự xưng là ‘đệ tử của Minh Tông Lăng Ngạo Trần’ khi bọn họ vừa mới đến bắc cảnh, không chỉ vì bản thân hắn có một loại khí chất khiến cho người mới gặp một lần liền khó mà quên, càng bởi vì phản ứng không bình thường khi lão đại gặp hắn, còn có tình cảm kích động, 10 năm theo hầu, không có ai hiểu lão đại hơn hắn, tình cảm chỉ cần hơi hơi thay đổi một chút, hắn đều có thể nhận ra được.

 

Một loại tình cảm vừa chua vừa đau vừa sợ hãi dâng lên trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn thấy lão đại nghiêm túc nhìn một nam tử lộ ra ánh sáng như vậy, cho dù là đối với Dương Văn Hồng, Vân Huyền Thiên hay là hắn, nàng đều chưa từng lộ ra ánh sáng như vậy.

 

Không phát hiện ra tình cảm của Diệp Ảnh thay đổi, Khuynh Cuồng thu hồi lại ánh mắt trên người Lăng Ngạo Trần bắn về hướng Viêm Trung Minh đang đĩnh đạc nói, nhẹ giọng nói: “Ngôn từ rất sắc bén.”

 

Thu lại suy nghĩ, Diệp Ảnh cũng như Khuynh Cuồng nhìn về hướng Viêm Trung minh, chỉ nghe thấy lão nói: “Giết một người gọi là bất nghĩa nhất định phải chịu tội giết hĩ, nếu nói như vậy, giết 10 người 10 lần bất nghĩa, nhất định chịu tội chết 10 lần hĩ, giết 100 người 100 lần bất nghĩa, nhất định chịu tội chết 100 lần hĩ, quân tử trong thiên hạ đều biết mà không dùng gọi là bất nghĩa. Kẻ bất nghĩa nhất chính là chiến tranh. có chiến tranh liền có chém giết, quân tử trong thiên hạ đều nên buông vũ khí trong tay, thân là vua một nước càng nên lấy vạn dân làm đầu, há có thể bởi vì lợi ích của bản thân mà phát động chiến tranh vô ích, vị vua như vậy không xứng làm vua…

 

“A, chẳng trách, học thuyết của Minh Tông lại không nhận được sự ủng hộ của vua các nước, lời nói ‘khi quân’ như vậy cũng may là do vị ‘đại tông sư’ này nói ra, nếu như đổi thành người dân bình thường không bị chém đầu mới lạ.” Nhẹ nhàng mỉm cười một cái, Khuynh Cuồng lười biếng ngồi dậy, khẽ vuốt nhẹ xuống áo bào có mấy nếp nhăn, lười biếng duỗi thắt lưng, thong thả bước đến bên cửa sổ nói, trong lòng đột nhiên hiện lên một chút suy nghĩ kì quái, lại vụt qua nhanh chóng đến nổi nàng bắt không được.

 

“Những lời này của lão nên đến liên quân 3 nước bên kia mà nói, nói không chừng có thể khiến cho bọn họ hối hận không ngừng tiếp theo tự động lui binh!” Diệp Ảnh đột nhiên tiếp lời, giọng nói còn nghiêm túc như vậy.

 

“Ân? Hôm nay mặt trời mọc lên ở hướng đông phải không?” Khuynh Cuồng nghiêng đầu, kỳ quái nhìn hắn, vẻ mặt nghi ngờ cười hỏi.

 

Diệp Ảnh vô ý thức nhô đầu nhìn ra bên ngoài, gật gật đầu trả lời: “Hôm nay mặt trời mọc lên từ hướng đông, có gì không đúng sao?” Kì quái, lúc nãy không phải đang nói về học thuyết của Minh Tông sao? Làm sao lại chạy đến ‘mặt trời’ rồi.

 

“Đương nhiên là không đúng, Diệp đại thị vệ ngươi thế nhưng lại nói ra lời nói ‘như vậy’, thật sự là vô cùng không đúng, vô cùng không đúng, nếu như không phải mặt trời mọc lên từ hướng tây, chính là ngươi bị đả kích gì đó rồi.” Nặng nề gật gật đầu, Khuynh Cuồng nhìn Diệp Ảnh quan sát trên dưới nói.

 

Bị Khuynh Cuồng nhìn một cách không có ý tốt, lỗ tai Diệp Ảnh bắt đầu đỏ lên, không tự nhiên khẽ ho một tiếng: “Khụ, ta….không bị đả kích gì a! Lời nói đó….lời nói đó lại không có gì không đúng.” Hắn tuyệt đối không dám nói, hắn thật sự bị đả kích, bởi vì nàng mà bị đả kích, một khi hắn nói ra, có lẽ ngay cả canh gác bên cạnh nàng hắn cũng không được làm.

 

“Ha ha…Ảnh, ngươi sao lại dễ dàng đỏ mặt như vậy, thật sự quá đáng yêu, chẳng trách nhiều thiên kim gia đình danh giá ở kinh đô đều muốn gả cho ngươi, ha ha…” Bộ dạng đỏ mặt của hắn, thật sự rất đáng yêu, đã lâu không trêu hắn đều nhanh quên mất da mặt hắn lại mỏng như vậy, Khuynh Cuồng nhịn không được vỗ tay cười lớn, chuyện này lại càng khiến cho hắn đỏ mặt đến mang tai, gương mặt cương nghị lại giống như một quả táo đỏ.

 

“Ô ô…..” Miệng Bạch Khuê bị nhét chặt nói không ra lời, nhưng vẫn liều mạng gật đầu, tỏ ý chính mình vô cùng đồng ý lời nói của Khuynh Cuồng.

 

Diệp Ảnh đỏ mặt, quay đầu đi, che giấu ngượng ngùng, cũng che giấu đi một chút đau khổ trong mắt, cái gì thiên kim danh môn, hắn đều không cần, người hắn muốn từ trước đến giờ chỉ có một người, thế nhưng, người này hắn muốn không được.

 

“Được rồi, không chọc ngươi, bất quá, lời nói lúc nãy của ngươi thật sự có chút đạo lý.” Khuynh Cuồng ‘đại phát từ bi’ vỗ vỗ vai Diệp Ảnh cười nói.

 

“Ân?” Lần này đến lượt Diệp Ảnh nghi ngờ, lời nói lúc nãy của hắn rõ ràng chỉ là nói đùa nhất thời.

 

Xoay người, lần nữa đem ánh mắt bắn về phía Viêm Trung Minh đang giảng đến chỗ cao trào, sờ sờ cằm, nghiêm túc nói: “Hiện tại hai bên đều án binh bất động, cứ giằng co như vậy, cũng đã 3 ngày, nghe đâu tên quân sư thần bí kia đã tìm được biện pháp đối phó với Huyền La quân của ta, chuẩn bị trong mấy ngày này tấn công lần nữa, nhưng là thương tích của Liễu Kiếm Khung vẫn chưa lành hẳn, quân cứu viện lại chưa đến, nếu đánh lại nhất định chỉ có nước toàn quân sẽ bị tiêu diệt hết, cho nên, nếu như có thể khiến vị đại tông sư có tài hùng biện giỏi như vậy đến liên quân 3 nước truyền bá rộng rãi tư tưởng ‘không chiến tranh’ ‘buông đao thành phật’, nói không chừng, những binh sĩ kia thật sự sẽ bị lão nói cho đến nổi không cầm nổi vũ khí! Không có binh sĩ, cho dù quân sư thần bí kia có chiêu gì lợi hại hơn nữa đều vô dụng, đến lúc đó đại tướng quân lại dẫn quân đến, thu hồi đất đai bị mất, ngày một ngày hai sẽ xong a! Ngươi nói, có phải ngươi nói rất có đạo lý không a!” Nói xong cố gắng không cười, không chọc hắn! Đó là….không có khả năng.

 

“Lão đại.” Nghe kĩ lại sao có cảm giác càng ngày càng không đúng a! Nghe đến cuối cùng cũng nghe ra, biết là đang trêu chọc hắn, Diệp Ảnh oán trách kêu lên, biết nàng sẽ không tốt bụng như vậy ‘buông tha’ hắn, mỗi lần đều muốn chọc cho hắn đến cực hạn mới có thể buông tha hắn, nàng liền như vậy muốn nhìn bộ dạng ngượng ngùng đỏ mặt của hắn?

 

“Ha ha…được rồi, không chọc, thật sự không chọc, ha…..ha ha….” Biết kêu ra câu ‘lão đại’ kia đã là cực hạn của hắn, tiếp tục chọc nữa, không dám chắc hắn sẽ không ‘tông cửa mà chạy’, Khuynh Cuồng xua xua tay nói, cười lớn không ngừng.

 

Chỉ cần có thể khiến cho ngươi vui vẻ, muốn ta làm gì đều được! Khuynh Cuồng cười đến nỗi không ngừng khom lưng không nhìn thấy trong mắt Diệp Ảnh hiện lên yêu thương.

 

‘Ba ba…’ Trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay vang tận mây xanh, chứng tỏ buổi giảng của Viêm Trung Minh đã kết thúc, thời gian còn lại liền do một đệ tử khác của Minh Tông chủ trì.

 

Chính lúc Viêm Trung Minh rời khỏi, liền phát sinh bất ngờ.

 

Bên ngoài quảng trường rộng lớn, một đội binh lính mặc quân phục Long Lân đột nhiên xông đến, giọng nói thô lỗ ngữ điệu hung dữ xua mọi người ra, hiện trường  nhất thời vô cùng hỗn loạn.

 

“Các ngươi làm gì đó?” Một giọng nói trầm mạnh đè ép lên hiện trường, người không có nội lực bên tai đều vang lên ong ong, hiện trường hỗn loạn cuối cùng cũng yên lặng lại, tất cả đều sững sờ nhìn ông lão râu trắng phấp phới trên đài, đó chính là một trong hai trưởng lão lúc nãy đi sau lưng Viêm Trung Minh.

14 responses »

  1. A ha Tem tem

    Trả lời
  2. quân Long Lân??? ai ra lệnh a??? có pải bẫy của tên pháp sư k???

    Trả lời
  3. Hey. Tội anh Ảnh quá đi a
    Thanks nàng nhiều nà

    Trả lời
  4. thanks nàng, hùi hộp nhỉ, mong chap típ xem KC giải quyết đám lộn xộn này ra răng

    Trả lời
  5. tks nang,toj djep anh ghe,ju tjnh don phuog,ko pjt dam ng long lan do la aj ra lenh

    Trả lời
  6. co len nha nang!!!!!!!!!!haay that do,,,,,,,,thank nang nha…..hoon cais nao…moa…moa…

    Trả lời
  7. Ờ, có mùi của quân sư rùi.

    Trả lời
  8. ngocquynh52052

    Xin chào bạn! mình xin lỗi vì đã làm phiền bạn nhưng rất mong bạn giúp giùm. Hiện bên mình đang tổ chức 1 cuộc thi edit đoản văn để tạo điều kiện cho các editor mới và lâu năm thử sức với nhau, mình mong rằng sẽ có nhiều bạn editor hoặc hứng thú với việc edit biết đến cuộc thi này. Vì vậy mình mong bạn giúp mình post 1 bài nho nhỏ trong nhà bạn, nói sơ về thể lệ tham gia + giải thưởng + thời hạn giùm mình và dẫn link đến đây http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=285304 (bạn xem thông tin trong đây luôn nha). Bạn để giùm mình bao lâu cũng được. Mình cám ơn bạn rất nhiều.

    Trả lời
  9. ngocquynh52052

    Xin chào bạn! Mình có gửi cho bạn 1 cái comment nhưng nó bị đưa vào mục spam rồi. bạn xem giúp mình nhé ^^

    Trả lời
  10. thanks pan vi da edit truyen nj.truyen hay wa.mong pan lun co tih than de lam nhug chap sau ha!yeu pan nhjeu.hjhj

    Trả lời
  11. xin chao ban,truyen nay rat hay,cam on ban da edit.ma ban oi cho minh hoi truyen nay co bao nhieuchuong vay?

    Trả lời
  12. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  13. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: