Cuồng đế — Chương 42

Posted on

 

Phong minh ám binh

————————————–

 

Trên đỉnh núi, áo trắng lay động theo gió, dung mạo phong thần tuấn lãng tuyệt thế phản chiếu ánh sáng của tuyết, thần thái khiến người kinh sợ, đôi mắt sâu thẳm đen láy hiện lên ánh sáng khát máu, không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến trận tu la dưới chân núi, dáng người tuyệt thế đứng thẳng kiên cường khiến cho trời đất hơi bị thất sắc.

 

Gió lạnh thổi qua, tóc đen bay lượn là như vậy ngông cuồng ngang ngạnh, dường như trong trời đất chỉ mình nàng độc tôn, phong thái trải khắp tứ phía như vậy trong thiên hạ ai có thể cùng nàng tranh giành.

 

Đứng ở sau lưng, Diệp Ảnh một thân áo đen không nhìn sự chém giết tàn khốc trên chiến trường, trong đôi mắt chim ưng tràn đầy sự cuồng nhiệt, ánh mắt chăm chú khóa chặt dáng người ngạo nghễ đứng trong tuyết, lão đại như vậy mới chính là Khuynh Cuồng chân chính, coi thường thiên hạ, như vậy kiêu ngạo, trời đất trong mắt nàng xem là cái gì, chỉ cần là người chặn đường nàng, trời chặn thì diệt trời, đất chặn thì hủy đất, vạn vật trong thiên hạ cho đến  hàng vạn hàng nghìn sinh linh trong lòng nàng cũng không bằng không một người mà nàng quan tâm, nói nàng máu lạnh không tình cảm, trong thiên hạ sợ là không có ai không tình cảm máu lạnh hơn nàng, nàng có thể vì một thuộc hạ của mình tiêu diệt cả một môn phái, có thể vì một người ăn xin nhỏ bé giết chết vô số người, thủ đoạn vô cùng thâm độc tàn nhẫn.

 

Quả thật nàng là ma quỷ, nhưng như vậy thì sao, giống như Thanh Long đã nói, nàng có trí tuệ của thiên thần, tàn ác của ma quỷ, ngông cuồng đem thiên hạ đạp dưới chân, thế nhưng lúc đối mặt với người mà nàng quan tâm thì lại như một đứa trẻ.

 

Chính là nàng như vậy làm cho những người bọn họ thành tâm hi vọng muốn đi theo nàng, khi bọn họ đang trong tuyệt vọng đưa cho bọn họ sự ấm áp và cuộc sống phong phú, tặng cho bọn họ, những người chịu đủ áp bức và lăng nhục, võ công cao cường, tài trí còn có cuộc sống phong phú, trong Thiên Cực Môn không có người nào không thề chết tận trung với nàng, tôn thờ nàng cả đời này, cho dù chỉ biết có ‘Thánh tôn’, chưa nhìn thấy mặt ‘Thánh tôn’ cũng như vậy.

 

Chỉ là có ai biết, ‘Thánh tôn’ khiến cho người nghe đã mất vía, thật ra là….nàng.

 

Đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên ánh sáng như ngọc lưu ly, hai tay chắp ở phía sau, mỉm cười một nụ cười ngông cuồng nhưng hài hước: “Quả nhiên, Ảnh, ngươi xem.” Nói xong ngón tay như ngọc chỉ thẳng vào chiến trận hai bên quân đội lực lượng ngang nhau.

 

Thu hồi suy nghĩ, theo phương hướng tay nàng chỉ nhìn một chút, chỉ nhìn thấy từ hai bên trái phải của đại quân Yên Vũ đột nhiên xuất hiện hai đội kỵ binh xông vào hàng ngũ đội quân giáp vàng của Long Lân làm cho trận hình vốn hoàn hảo của quân Long Lân lập tức hỗn loạn, trong trung tâm bị mãnh liệt xé ra một khe hở, trước sau không có cách tiếp ứng, trận thế lập tức đại loạn, mà bộ binh tiên phong của Yên Vũ lại không vội tiến lên giết địch, mà ngược lại lùi về sau thuẫn binh, một đội bộ binh khác từ trong đại quân tiến lên, tay cầm binh khí đặc biệt, xông vào trận chiến, tiến hành chém giết đội quân Long Lân còn chưa kịp chỉnh đốn lại, quân địch bản lĩnh nhanh nhẹn mà binh sĩ Long Lân lại giống như cừu non chờ làm thịt tùy ý để người chém giết.

 

Trong nháy mắt tình hình chiến đấu lập tức đảo ngược, quân Long Lân bị chém giết quân đội tan rã, Liễu Kiếm Khung hạ lệnh lui quân, lại bị chặn đướng rút lui.

 

“Ha ha, Liễu Kiếm Khung, hôm nay ngươi còn cho là bản hoàng tử chiếm đoạt thiên hạ là nằm mộng nữa không? Ha ha….” Yên Đạt Lãng cao giọng quát lớn, dường như nhìn thấy đội quân tinh nhuệ của hắn tung hoành 7 nước.

 

Liễu Kiếm Khung hơi nhăn mày lại, không  để ý đến Yên Đạt Lãng đang đắc ý cười lớn, tập trung tinh thần đối phó với địch, tìm biện pháp phá địch, nhưng  trận hình của quân Yên Vũ quá quỷ dị, trong nhất thời không cách gì tìm ra kẻ hở, hơn nữa bộ binh của quân địch lại đặc biệt lợi hại, lấy một chọi mười vẫn điêu luyện như thường.

 

“Lão đại, những bộ binh kia của quân Yên Vũ mỗi người đều là cao thủ.” Diệp Ảnh hơi cảm thấy kinh hoàng nói, một đội quân như vậy chẳng trách có thể giết đến nổi tinh binh của Liễu Kiếm Khung không có cách đánh lại, tinh binh có lợi hại hơn nữa cũng thể không so được với đội quân do các cao thủ hợp thành.

 

“Nhìn binh khí trong tay bọn chúng, Ảnh có nghĩ đến bọn chúng là ai không?” Đôi mắt sâu thẳm che lên một tầng băng giá, nhưng khóe miệng lại mơ hồ nhếch lên một nụ cười càng thêm ngông cuồng, vô cùng quỷ dị.

 

Binh khí? Diệp Ảnh nghe vậy lần nữa nhìn lại bộ binh của Yên Vũ đang nhảy múa trên chiến trường, trên những binh khí kì lạ kia nhuốm vô số máu tươi của binh sĩ Long Lân, đấy là….

 

“Đao bạc móc câu? Bọn chúng là phong minh ám binh?” Diệp Ảnh kinh hãi thốt ra, đôi mắt chim ưng hiện lên cái nhìn không tin được, phong minh ám binh sao lại trong đội quân Yên Vũ?

 

“Phong minh ám binh là một đội kì binh được ‘nhân thái tử’ Nguyệt Quân Phong của Tề Nguyệt quốc bí mật thành lập, quả nhiên, Tề Nguyệt quốc cũng có phần, không, có lẽ hắn mới là chủ mưu của lần xâm phạm này.” Khuynh Cuồng nói một cách lạnh nhạt.

 

Phong minh ám binh là một đội quân thần bí đột nhiên xuất hiện vào 5 năm trước, xuất hiện cực ít, ngày thường trà trộn trong binh sĩ phổ thông không thể phát hiện được, không ai biết chủ nhân của nó là ai, là quân đội của nước nào, Chu Tước mất thời gian một năm, điều đi toàn bộ lực lượng của Chu Tước lâu mới điều tra ra là do Nguyệt Quân Phong một tay thành lập.

 

Nguyệt Quân Phong, Quân Phong ca ca, người có đôi mắt ôn hòa mông lung kia, đại ca ca luôn nở nụ cười cưng chiều với nàng, ‘nhân thái tử’ nhân nghĩa vô song trong miệng người đời, a, không ngờ, mọi người không nghĩ đến, nàng cũng không nghĩ đến, một đội kì binh đủ để đối kháng với Huyền La quân của nàng lại có thể ra từ trong tay hắn.

 

“Tề Nguyệt quốc không phải bởi vì Nguyệt công chúa đột ngột chết tại Yên Vũ mà cùng Yên Vũ đoạn tuyệt sao? Sao lại….” Diệp Ảnh nghi ngờ hỏi.

 

“Trên đời không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, trong thiên hạ, trước lợi ích, cái chết của một công chúa xem là cái gì, hơn nữa, ta luôn nghi ngờ cái chết của Nguyệt công chúa căn bản chính là cố ý làm cái cớ để hai nước tạo ra hình ảnh không hòa hợp giả tạo đánh lừa các nước khác, hôm nay nhìn thấy, phần lớn sự thật chính là như vậy, đây chính là sự vô tình của gia đình đế vương.” Khuynh Cuồng nhìn trời đất đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, lời nói nhẹ nhàng lay động trong gió lạnh lại so với bão tuyết càng lạnh hơn, đâu chỉ có gia đình đế vương, chính là gia đình bách tính bình thường vì lợi ích, tình thân, tình yêu, tình bạn, có cái gì không thể hi sinh.

 

“Thành viên Chu Tước ở Tề Nguyệt sao không truyền về Tề Nguyệt có hành động bất thường nào?” Hi sinh một công chúa có thể đổi lấy thiên hạ, đối với những hoàng đế kia mà nói, quả thật ngay cả mắt cũng không cần chớp một cái, thế nhưng Yên Vũ cũng đã đánh đến, Tề Nguyệt lại không thấy có tin tức gì truyền về.

 

“Phong minh ám binh của Nguyệt Quân Phong có thể khiến cho Chu Tước hao tổn nhiều sức lực như vậy, dùng nhiều thời gian như vậy mới bị đào ra, có thể thấy hắn suy nghĩ cẩn mật bao nhiêu, thành viên Chu Tước không truyền về tin tức cũng có thể hiểu được, nhưng ta tin tưởng, dùng năng lực của thành viên Chu Tước, chậm thì 3 ngày, nhanh thì 2 ngày này sẽ có tin tức truyền về.” Đôi mắt sâu sắc của Khuynh Cuồng hiện lên tia sáng tự tin, nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: “Dùng Yên Vũ để che chắn, lại kết hợp với Hàn Sương tấn công Long Lân ta, ván cờ này xem ra đã bố trí lâu ngày, Nguyệt Quân Phong, ngươi thật sự có dã tâm lớn như vậy sao?”

 

Quân Phong ca ca, người suy nghĩ tuy kín đáo lại tản ra hơi thở đạm bạc kia thật sự đối với thiên hạ có hứng thú lớn như vậy sao, nếu như là thật, vậy thật đáng tiếc, Quân Phong ca ca, chúng ta chỉ có thể là kẻ thù.

 

Hàn Sương cũng có phần? Phức tạp như vậy, chẳng trách lão đại lại kiên quyết tự mình đến biên giới phía bắc, nhất định là đã nhìn ra đầu mối, lão đại chính là lão đại, ánh mắt nồng cháy của Diệp Ảnh dường như muốn làm tan băng tuyết nhìn Khuynh Cuồng đang quay lưng về phía hắn, chỉ là trong nồng cháy còn mang theo chút tình cảm kìm nén nào đó.

 

‘Đinh’ một âm thanh chói tai truyền đến, mắt Khuynh Cuồng chợt sáng lên, không ngừng chăm chú nhìn Liễu Kiếm Khung thân thể đã trúng mấy đao lại liều chết đem tướng sĩ phá vòng vây, một tiếng chói tai kia chính là hắn dùng toàn bộ sức lực của bản thân run rẩy bảo kiếm trong tay mà vang lên một tiếng ‘minh’, kiếm quang bắn ra 4 phía, ‘phong minh ám binh’ bao vây tại 4 phía đều bị tiếng ‘minh’ này chấn động đến nổi khí huyết lộn ngược, những tên ở gần toàn bộ đều bị kiếm khí làm bị thương.

 

Nhưng một kiếm này chỉ tạm thời đẩy lùi quân địch, sức chiến đấu của phong minh ám binh quả thật mạnh đến kinh người, rất nhanh, quân Long Lân lại bị ngã xuống, căn bản là không phá được vòng vây.

 

Vung nhẹ tay áo, Khuynh Cuồng cong lên một nụ cười ngông cuồng: “Liễu Kiếm Khung tuy là ‘chiến thần’ nhưng đối với loại trận hình quỷ dị này vẫn là chỉ có thể giơ tay đầu hàng, a a, đến lúc nên ra tay rồi, ta ngược lại muốn xem xem, phong minh ám binh có bao nhiêu lợi hại?”


4 responses »

  1. Tem. Đến lúc tỷ ra tay a
    Thanks nàng nà

    Trả lời
  2. Lại còn chờ đến lúc quân nhà chết gần hết mới ra tay, đủ ngoan

    Trả lời
  3. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  4. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: