Cuồng đế — Chương 39

Posted on

 

Học phái Minh Tông

—————————————

 

Bị ánh mắt lười biếng kia của hắn làm cho chấn động, Lý tướng quân hơi sững người một chút mới giật mình hoàn hồn, lúng túng chỉ vào hắn, vừa muốn mở miệng mắng hắn vô lễ, lại bị tiếng động vang lên trong xe làm cản trở.

 

Toàn bộ mọi người bao gồm nam tử mặc y phục xanh đen và ‘thiếu niên’ đều đồng thời nhìn về phía cổ xe, nhưng chờ một hồi cũng không thấy người trong xe mở miệng nói chuyện, lại thấy thị vệ đứng trên xe hơi cúi đầu cùng người trong xe nói cái gì đó.

 

Nhìn bóng người mờ mờ phía sau tấm rèm làm bằng tơ vàng, trong lòng nam tử mặc y phục xanh đen có một một loại cảm giác quen thuộc chợt lướt qua, nhưng chưa kịp nắm bắt loại cảm giác kia, liền nghe thấy thị vệ đứng trên xe lạnh nhạt hỏi: “Chủ nhân hỏi các ngươi là ai? Vì sao xông vào đường quan?”

 

“Chủ nhân của ngươi chính là đại nhân trong xe? Làm gì không tự mình hỏi, hừ, có phải là cảm thấy bọn ta không xứng cùng ‘hắn’ nói chuyện? Hay là ‘hắn’ là người câm?” ‘Thiếu niên’ ngẩng cao đầu, kiêu ngạo thẳng thắn lại mang chút ngang ngược nói, đôi mắt xinh đẹp mang theo xem thường.

 

“To gan, láo xược.” Lý tướng quân tức giận quát một tiếng, binh sĩ bảo vệ xung quanh lập tức nâng cao giáo tiến gần lại, ánh  mắt sắc bén của Diệp Ảnh vừa bắn ra, tay nắm chặt kiếm hơi động, sát ý hiện lên, nếu như không phải một tiếng mật âm ‘Ảnh’ truyền vào tai hắn, hắn nhất định sẽ giết chết cái ‘thiếu niên’ vô lễ trước mặt này.

 

” ‘Xá đệ’ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xin đại nhân và vị tướng quân này bớt giận.” Nam tử y phục xanh đen đem ‘thiếu niên’ kéo về sau lưng, ra hiệu nàng không nên nói chuyện, sau đó mỉm cười chắp tay nói, không thèm đếm xỉa gì đến giáo mác đe dọa trước mặt, bước lên trước một bước, liếc Diệp Ảnh một cái, kiêu ngạo nhìn về hướng ‘đại nhân’ ngồi sau màn che, lần nữa chắp tay nói: “Tại hạ là Lăng Ngạo Trần, là đệ tử phái Minh Tông, theo sư tông đến Tuyết Hưng thành giảng học, hôm nay cùng vài người bạn tốt ra ngoài thành dạo chơi, ‘xá đệ’ nhất thời không khống chế được con ngựa chứng này mới xông vào đường quan, đến nỗi mạo phạm đại nhân, thật sự là sai lầm vô ý xin đại nhân đừng trách.” Giọng nói cuốn hút như cũ mang theo lười biếng tùy ý, lại giống như đang thuật lại không chút nào kính trọng và hoảng sợ, ngược lại khiến cho người ta có cảm giác hắn cao hơn người một bậc, lại không phản cảm, khí chất cao quý như vậy hoàn toàn tự nhiên.

 

“Học phái Minh Tông?” Lý tướng quân kinh ngạc hô một tiếng, mắt lộ ra sự tôn kính, mà binh sĩ bảo vệ cầm giáo mác hướng về bọn họ lúc nghe thấy hai chữ ‘Minh Tông’ này không tự giác thu hồi giáo mác, mắt lộ ra sự kính trọng.

 

Học phái Minh Tông  là ở vài thập niên trước, lúc chư hầu phân chia, thiên hạ chia làm 7, nổi lên, dùng ‘phát huy lợi ích, diệt trừ nguy hại cho thiên hạ’ làm mục đích giáo dục, chủ trương ‘không chiến tranh, hòa bình, thống nhất’, chính là phản đối chiến tranh xâm lược, kêu gọi hòa bình, xây dựng một xã hội thống nhất, mọi người thân thiết, bình đẳng, thiên hạ là của chung.

 

Ngắn ngủi vài thập niên, học phái Minh Tông đã trở thành một trong 3 học phái lớn nhất đại lục Phượng Thiên, đứng sau học phái nho tông nguồn gốc lâu đời, nhưng tư tưởng của nó lại không được những người cầm quyền các nước thu nhận, dù sao không tăng thêm quân đội, một mực chỉ muốn hòa bình, đừng nói muốn tranh giành trung nguyên, chính là sớm muộn gì cũng bị ‘ăn tươi’, cho nên người tin tưởng đi theo nó đa số đều là bách tính giai cấp thấp trong xã hội, những người cảm nhận sâu sắc sự thống khổ của việc chiến tranh liên miên vô cùng mong muốn hi vọng hòa bình, vua của các nước cũng vô cùng hướng về ý tưởng kêu gọi xã hội thống nhất của học phái Minh Tông, tuy không chấp nhận chủ trương của nó, nhưng đối với Minh Tông cũng đối xử như khách quý, dù sao nó cùng là học phái được bách tính rất ‘yêu quý’, thế lực lớn, không thể khinh thường.

 

Hơn nữa, Minh Tông không đơn giản chỉ là một học phái tuyên dương học thuật, về võ công cũng đặc biệt lớn mạnh, dù sao học phái trong thời loạn lạc muốn giương cao học thuyết của mình đi khắp nơi truyền giảng, nếu như không có võ công trong người rất dễ dàng bị ‘răng rắc’ rơi xuống, học giả của Minh Tông cũng phân văn võ, văn giả gọi là minh sĩ, tuy cũng có võ công nhưng không cao, chủ yếu tuyên truyền học thuật, ‘phát huy lợi ích thiên hạ’, cũng có thể làm quan trong triều, võ giả gọi là minh hiệp, nội ngoại kiêm tu, võ công cao không thể lường, chủ yếu hành hiệp trượng nghĩa, ‘diệt trừ nguy hại cho thiên hạ’, cũng có thể bảo vệ minh sĩ.

 

Người cai quản học phái Minh Tông hiện tại cũng là người sáng lập Viêm Trung Minh, là người văn võ song toàn, kỳ nhân tuổi gần 80, cũng là sư tông trong lời nói của Lăng Ngạo Trần, phía dưới có 4 vị trưởng lão phân ra cai quản minh sĩ và minh hiệp, kiếp này nhân tài của Minh Tông vô số, thanh thế to lớn.

 

Là vậy, cho dù là vũ phu chỉ biết múa đao múa kiếm cũng đối với học giả của Minh Tông sùng kính vô cùng, chẳng qua là sự sùng kính có chút kì lạ khó hiểu, bọn họ một bên chiến tranh, giết người, một bên là học phái kêu gọi ‘không chiến tranh, hòa bình’, mang theo sùng kính quả thật có bao nhiêu buồn cười.

 

Khuynh Cuồng trong xe sắp xếp tư liệu liên quan đến học phái Minh Tông trong đầu, khẽ nhấp một ngụm rượu nho, lông mày nhướng lên, cười hứng thú: Minh Tông a! Lăng ca ca, thì ra ngươi là học giả của Minh Tông, thật sự khiến cho ta kinh ngạc lớn, ngươi là minh sĩ hay là minh hiệp đây?

 

“Ảnh, để cho bọn họ đi, chúng ta nên lên đường, để trấn bắc tướng quân của chúng ta chờ quá lâu rồi, không tốt.” Mật âm mang theo hài hước truyền vào tai Diệp Ảnh bởi vì nghe thấy ‘Minh Tông’ mà hơi ngây người.

 

Nhận được mệnh lệnh, Diệp Ảnh khoát tay, ra dấu cho vệ binh lùi ra sau nói: “Chủ nhân có lệnh đã là học giả của Minh Tông lại là vô ý mạo phạm cũng liền bỏ đi, Lý tướng quân, để bọn họ rời đi, truyền lệnh xuống lập tức lên đường.” Nói xong, nhún người một cái trở về trên ngựa.

 

“Lăng công tử, mời.” Lý tướng quân ôm quyền, có lễ độ nói, vung tay một cái vệ binh lập tức nhường ra một con đường để cho hai người nhóm Lăng Ngạo Trần đi.

 

“Tướng quân mời.” Dắt ngựa qua, Lăng Ngạo Trần nhếch môi cười nói, kéo theo ‘thiếu niên’ đi đến bên cạnh, để cho đội quân rời đi trước.

 

Đội quân 3000 người rất nhanh liền chỉnh trang xong, lần nữa xuất phát.

 

Lúc cỗ xe đi ngang qua Lăng Ngạo Trần, Khuynh Cuồng cảm nhận được rất rõ một luồng khí trong lành mang theo mùi vị của ánh mặt trời, hơi híp mắt lại, tham lam hít một hơi sâu, nhìn thấy khoảng cách với hắn càng đi càng xa, im lặng khẽ cười, nghĩ thầm trong lòng: Mặc dù rất muốn cùng ngươi nói ‘tình cũ’, nhưng rõ ràng thời gian, địa điểm, thân phận đều không đúng, nhưng là, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, a, thật mong đợi xem thái độ của Lăng ca ca khi gặp ‘Tử Phong’, sẽ không đem ‘Tử Phong’ đi bắt bướm nữa chứ?

 

Nhìn đội ngũ càng đi càng xa, Lăng Ngạo Trần nhíu mi suy nghĩ: Ngồi trong xe là tam hoàng tử của Long Lân? Tên ‘hoàng tử du đãng’ ăn chơi trác táng kia? Theo tình lúc nãy, nếu như hắn thật sự giống như những lời đồn kia, hẳn nên làm khó bọn họ mới đúng, vì sao lại luôn im lặng không nói, dễ dàng tha bọn họ, trong chuyện này…..

 

“Biểu ca, ngươi đang ngốc cái gì đó?” Một tiếng nói hờn dỗi làm gián đoạn suy nghĩ của Lăng Ngạo Trần.

 

Thu hồi tâm tư, Lăng Ngạo Trần cười vỗ vỗ đầu nàng nói: “Ta đang nghĩ nếu không trở về ông của ngươi nhất định sẽ phát hiện ngươi trốn đi ra ngoài, đến lúc đó, sẽ phạt ngươi như thế nào đây?”
“A, chúng ta nhanh quay về thôi!…” Vẻ mặt ‘thiếu niên’ nôn nóng kéo Lăng Ngạo Trần đi, cũng không dám đụng đến con ‘ngựa điên’ kia.

 

Quay đầu lần nữa nhìn cỗ xe đã đi xa, Lăng Ngạo Trần đem theo suy nghĩ không rõ ràng cùng ‘thiếu niên’ đi về hướng ngược lại.

 

Đi thêm nữa ngày nữa, nhóm Khuynh Cuồng liền đến doanh trại ở biên giới phía bắc, nhìn thấy binh sĩ ở vị trí canh giữ vẫn như cũ đứng thẳng lưng, tinh thần tỉnh táo, sắc mặt bình tĩnh, không thấy chút nào sợ lạnh, mệt mõi rả rời, còn có binh sĩ đi tuần tra thường xuyên, kỹ luật nghiêm khắc, Khuynh Cuồng thể hiện sự tán thưởng ra mặt: Binh sĩ của trấn bắc tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, không biết Liễu đại tướng  quân, người được xưng là ‘Long Lân thần chiến’ này là nhân vật như thế nào, thật mong đợi a!

7 responses »

  1. linh tinh lung tung

    trùi ui 3 chap lận >///<
    thanks ss ^o^

    Trả lời
  2. Thanks ss

    Trả lời
  3. Cuối cùng thì đây là nam9 à, ko rõ trình ra sao.

    Trả lời
  4. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  5. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: