Cuồng đế — Chương 38

Posted on

 

Lần đầu đến biên giới phía bắc

——————————————

 

“Lúc ta đến chỉ thấy 5 thi thể nằm trên mặt đất.” Vẻ mặt Diệp Ảnh bình thường trả lời, bây giờ chuyện hắn quan tâm là lúc nãy đã xảy ra chuyện gì ở đây, tuy biết cho dù có người đến hành thích cũng không thể tổn thương đến Khuynh Cuồng, nhưng hắn vẫn hối hận lúc nãy không ở bên cạnh bảo vệ nàng.

 

“Thi thể?” Hoài nghi, nhăn mày hỏi lại.

 

“Ân, là Bắc Sơn Ngũ Lang không có việc ác nào không làm, cả năm người thất khiếu đều chảy máu, kinh mạch đứt hết mà chết, xem ra là bị chân khí mãnh liệt đánh chết, theo như hiện trường thì không có bất cứ dấu vết đánh nhau nào, người ra tay rất có khả năng là người thổi sáo.” (thất khiếu: 7 lỗ tai mắt mũi miệng)

 

“Bắc Sơn Ngũ Lang? A, xem ra tiếng sao tuyệt vời ta nghe thấy thế nhưng là âm thanh giết người, người này có thể dùng tiếng sáo giết người, có thể thấy công lực của người này không nhỏ, Ảnh, âm thầm điều tra một chút người này là ai? Nếu như có thể ta thật sự muốn làm quen với người này.” Khóe miệng Khuynh Cuồng hơi cong lên nói, vốn chỉ cho là ‘phong hoa tuyết nguyệt’ thế nhưng là ‘huyết vũ tinh phong’ (mưa máu, gió tanh), có ý  nghĩa, có ý nghĩa.

 

“Vâng, lão đại.”Ngừng một lát lại nói: “Vậy bọn chúng là?” Là người của Mạc Khuynh Đình hay Mạc Khuynh Kiền? Không ngờ mới vừa ra khỏi kinh thành đã ra tay rồi.

 

Biết toàn bộ suy nghĩ của hắn đều về chuyện sát thủ, Khuynh Cuồng mỉm cười nói: “Là Tam Canh Diêm Vương, a, nhị hoàng huynh đã ra tay rồi, tiếp theo hẳn là đại hoàng huynh, không biết hắn sẽ ra tay như  thế nào, ai, xem ra ta đánh giá quá cao bọn họ rồi, một đám người ngu xuẩn, đã như thế cũng không thể trách ta.” Cuồng ngạo cười một cái, ngẩng đầu nhìn trăng sáng xa vời, hờ hững nói: “Ảnh, thông báo cho Chu Tước, tối nay khiến cho ‘Điện Tam Canh’ không qua khỏi canh năm.”

 

“Đã rõ.” Gật gật đầu, Diệp Ảnh xoay người đi vào trong dịch quán, hắn nên đi dọn dẹp một chút, có thể tưởng tượng được bây giờ tình trạng bên trong căn phòng kia bi thảm như thế nào, hừ, dám động đến lão đại, ‘tan xương nát thịt’ vẫn là nhẹ rồi!

 

Hôm sau, trời vừa sáng, dược tính của thuốc mê cũng hết, đội bảo vệ bị hôn mê cũng lần lượt tỉnh lại, Lý tướng quân lăn lộn giang hồ nhiều năm lập tức hiểu ra, trong lòng kinh sợ, vội vàng chạy vào trong dịch quán, nếu tam hoàng tử có bất trắc gì, tính mạng của toàn bộ bọn họ đều khó giữ a!

 

Lúc bước vào cửa đột nhiên đụng phải một bức ‘tường’, lùi về sau vài bước, nếu như không phải bức ‘tường’ kia kịp thời kéo hắn lại nhất định sẽ ngã rất khó coi.

 

“Diêp thị vệ?” Lý tướng quân ngạc nhiên kêu thành tiếng, trong mắt xuất hiện sự ngưỡng mộ, Diệp Ảnh tuy tuổi không cao nhưng võ công lại cao cường khiến cho thị vệ kinh thành bọn họ bội phục không ngừng, đột nhiên vội vàng nói: “Diệp thị vệ, tam hoàng tử…”

 

“Tam hoàng tử không sao, Lý tướng quân, truyền lệnh xuống, lập tức lên đường.” Diệp Ảnh nhàn nhạt nói.

 

Tuy đầy bụng nghi vấn nhưng nhìn thấy Diệp Ảnh giống như không muốn nói, Lý tướng quân chỉ có thể ngập ngừng đi truyền lệnh.

 

Đội hình 3000 binh mã ngay ngắn, từng hàng di chuyển, lần nữa lên đường.

 

Lý tướng quân không ngừng quay đầu, mặc dù rất tò mò đối với đêm bị bỏ thuốc mê kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng hắn càng sợ tam hoàng tử lần nữa xảy ra chuyện vì vậy càng tập trung toàn bộ tinh thần, luôn luôn chú ý.

 

10 ngày sau đó ngược lại một đường bình yên vô sự, rất nhanh liền đến địa phận biên giới phía bắc.

 

Phong cảnh biên giới phía bắc quả nhiên khác rất xa sự phồn hoa tại kinh đô, biên giới phía bắc là nơi xa nhất ở phía bắc của Long Lân, dùng núi Tuyết Tàng làm ranh giới, tiếp giáp với Hàn Sương quốc, trên núi Tuyết Tàng quanh năm phủ tuyết không tan, từ đỉnh núi đi xuống dưới đều là sỏi đá nham thạch, không một ngọn cỏ, gió bắc cực lạnh một năm có thể thổi lên 10 tháng, làm cho chu vi trăm dặm quanh núi Tuyết Tàng đất đai cằn cỗi.

 

Vừa đến đi phận biên giới phía bắc, 3000 quân tuần tra phương bắc lập tức mặc áo khoác bông dày lên nhưng vẫn như cũ lạnh cóng đến phát run, từ nơi ‘hè nóng’ đi vào nơi ‘đông lạnh’, rất nhiều binh sĩ đều vì thân thể chịu không được mà ngã bệnh, 3000 quân sĩ khí thế hùng dũng oai vệ lập tức giống như ‘binh tàn tướng yếu’.

 

Mà Khuynh Cuồng ngồi ở trong xe cũng đắp lên áo choàng trắng như tuyết, gương mặt ngọc kia thừa dịp càng thêm rực rỡ, đẹp không thể tả, mà lúc này, nàng lười biếng nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp trong xe, ngòn tay trắng trẻo thon dài đang chơi đùa với ly dạ quang, trong ly là rượu nho đỏ tươi, dưới sự đùa giỡn của nàng lại không nhìn thấy giọt nào rơi ra, dáng điệu tùy ý thảnh thơi một chút cũng không nhìn thấy sự run rẩy vì lạnh như khi trước mặt người khác.

 

‘Cộp cộp cộp cộp…’ Một tràng tiếng vó ngựa nhỏ xíu truyền đến, Khuynh Cuồng hơi nâng mắt lên nhìn xuyên qua sa mỏng che trước xe ra ngoài, thị lực của nàng rất tốt, chỉ nhìn thấy cách đội ngũ bên ngoài 3 dặm có một con ngựa nhanh đang lao thẳng về phía bọn họ, vẻ mặt của người trên ngựa hoảng hốt, rõ ràng là không khống chế được con ngựa.

 

Trong nháy mắt đã lao vào trong đội quân tuần tra phương bắc, tướng sĩ tuần tra phương bắc dáng vẻ đang ủ rũ bị giật mình mạnh vô thức nhao nhao tránh sang hai bên, mặc cho ‘ngựa điên’ lao về phía cỗ xe, Khuynh Cuồng lại không dự định động thủ, chầm chậm nhấp một ngụm rượu nho, dáng vẻ ung dung giống như không có chuyện gì xảy ra.

 

Mà Diệp Ảnh ngay từ lúc ‘ngựa điên’ lao vào đội ngũ liền nhún người nhảy đến trước cỗ xe bảo vệ, mắt thấy sắp đụng vào cỗ xe, người trên ngựa cam chịu số phận nhắm mắt lại.

 

Lúc Diệp Ảnh chuẩn bị chặn ‘ngựa điên’ lại, bất ngờ xuất hiện một bóng người xanh đen từ trên trời rơi xuống ngồi trên ‘ngựa điên’, ghìm chặt dây cương, ‘hự’….trong ranh giới nghìn cân treo sợi tóc, ‘ngựa điên’ cuối cùng dừng lại.

 

Thiếu niên ngồi ở phía trước cũng là người mới cỡi ngựa còn chưa hết sợ hãi vỗ vỗ ngực, xoay đầu đối với nam tử y phục xanh đen ở sau lưng nở một nụ cười rực rỡ nịnh nọt nói: “Biểu ca.”

 

Nam tử được gọi là biểu ca dùng một nụ cười ngang ngạnh đáp lại, giả vờ tức giận cười mỉa nói: “Đã nói ngươi không nên phô trương lại không nghe, ngươi xem, thiếu chút nữa xảy ra chuyện?”

 

Giọng nói cuốn hút mang theo lười biếng giống như có ma lực chấn động Khuynh Cuồng ngồi trong xe, bàn tay nắm chặt ly dạ quang run run, thân thể hơi nhỏm dậy nhìn về phía người trên ngựa, chỉ nhìn thấy ngồi ở phía trước là một thiếu niên thanh tú khoác ngoài một bộ áo màu trắng, toàn bộ gương mặt nhỏ nhắn gần như vùi trong lông cáo, chỉ nhìn một cái Khuynh Cuồng liền biết thiếu niên kia là một cô gái nhỏ giả nam mà sau lưng nàng….

 

Là hắn, thật sự là hắn, cho dù xa cách 10 năm, nàng vẫn như cũ nhớ rõ ràng nụ cười lười biếng tràn đầy ánh nắng mặt trời kia, cho dù tại khí hậu lạnh như vậy hắn y nguyên chỉ có một bộ áo dài xanh đen, đôi mắt trong suốt vẫn như xưa mang theo nụ cười rực rỡ ánh mặt trời nhìn ‘thiếu niên’ ngồi phía trước.

 

Nắm chặt ly dạ quang trong tay, tâm tình vui mừng cực độ khi thấy ánh mắt như vậy lại không hiểu xuất hiện buồn phiền, nặng nề đem ly dạ quang đặt xuống cái bàn nhỏ trước nhuyễn tháp.

 

‘Phanh’ một tiếng vang lên khiến cho Lý tướng quân bên ngoài cỗ xe chờ quân sĩ hoàn hồn, ào ào đem hai người trên ngựa vây lại.

 

“Các ngươi là ai? Thật to gan, dám xông vào đội quân của bắc tuần khâm sai đại nhân, không muốn sống nữa sao?” Lý tướng quân đứng trước cỗ xe quát lên.

 

Nam tử mặc y phục xanh đen lười biếng nhìn Lý tướng quân một cái, đỡ ‘thiếu niên’ xuống ngựa trước, rồi tự mình mới nhảy xuống, không thèm quan tâm đến Lý tướng quân, đi đến cỗ xe của Khuynh Cuồng, hơi chắp tay mở miệng mỉm cười nói: “Xá đệ vô ý cưỡi ngựa chưa giỏi không hề có ý mạo phạm xin khâm sai đại nhân thứ tội.” Giọng điệu không chút hoảng sợ, y ngyên như vậy lười nhác và tùy ý.

 

Bị đôi mắt lười biếng kia của hắn làm cho chấn động, Lý tướng quân hơi ngây người một lúc mới giật mình tỉnh lại, lúng túng chỉ vào hắn, vừa định mở miệng quát hắn vô lễ, lại bị giọng nói vang lên trong xe ngăn lại.

6 responses »

  1. Khuynh Cuồng ghen hử?
    Thanks nàng a

    Trả lời
  2. Đây đích thực là nam9 òi

    Trả lời
  3. Kate ui

    Năm mới đến thăm mĩ nhân nè

    Trả lời
  4. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  5. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: