Cuồng đế — Chương 37

Posted on

 

Ác ma địa ngục

———————————————–

 

“Ha ha, không biết tam hoàng tử có từng nghĩ qua câu nói lúc nãy của ngài không phải là nói đùa, đây thật sự là ly ‘rượu đoạt mệnh’?” Dịch thừa cười lớn vỗ vỗ tay, ngồi xuống vị trí đối diện Khuynh Cuồng, cười lớn nói, thái độ khiêm nhường lúc nãy hoàn toàn thay đổi, trong mắt hiện lên toàn sát ý.

 

“Cho dù là vậy, chỉ cần là mỹ nhân rót bản hoàng tử đều sẽ uống, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu a.” Giống như không nhìn thấy sự thay đổi của dịch thừa, Khuynh Cuồng lắc lắc ly rượu trong tay, khẽ cười nói, khéo miệng hơi nhếch lên phong lưu cười, càng như vậy mê người, hừ, ly rượu độc nho nhỏ sao có thể làm gì được nàng.

 

“Ti…” ‘Mỹ nhân’ bên cạnh đột nhiên hít một hơi, nhìn đến nổi mất hồn, sự xem thường trong mắt chuyển thành si mê và kinh ngạc.

 

Dịch thừa đập bàn một cái, cười lạnh nói: “Vậy ta liền giúp đỡ ngươi, để cho ngươi làm một con quỷ phong lưu.”

 

Lời nói vừa dứt, yết hầu, trước ngực, bên hông của Khuynh Cuồng đều kề một thanh đoản kiếm, mà người cầm kiếm không cần nói chính là 3 mỹ nhân bên cạnh, 10  thằng nhóc giống như theo hầu bên cạnh cũng từ những nơi khác nhau lấy ra đại đao.

 

“Các mỹ nhân, đao kiếm không có mắt, tốt nhất vẫn là không nên đùa giỡn, cẩn thận làm tổn thương chính mình, ta sẽ đau lòng.” Không thèm để ý đến  3 thanh đoản kiếm bất kì lúc nào cũng có thể lấy mạng mình, Khuynh Cuồng bung quạt, phe phẩy, giống như yêu ma từ địa phủ cướp hồn đoạt phách.

 

Nàng bình tĩnh ung dung nhất thời ngược lại làm cho bọn họ kinh sợ nghi ngờ không xác định, trong lòng dịch thừa đột nhiên dâng lên linh cảm không tốt, theo lý thuyết độc dược kia cũng nên phát tát rồi, thế nhưng nàng vẫn bình thường giống như một người không có chuyện gì, chuyện gì thế này?

 

‘Tiểu thụ’ không tự giác nắm chặt kiếm trong tay, hừ lạnh nói: “Hừ, ngươi cho là mọi người đều giống như ngươi là bao cỏ sao? Bây giờ mạng của ngươi ….ách…..” Lời nói đột nhiên ngừng lại.

 

Dịch thừa cùng với thủ hạ còn chưa kịp phản ứng xem là chuyện gì, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, Khuynh Cuồng đã từ dưới đao của 3 mỹ nhân thoát thân, đứng cách chỗ đó hơn 5 bước chân, thần thái nhàn nhã phe phẩy quạt, thương tiếc lắc lắc đầu nói: “Đã nói các ngươi đừng chơi đao, chính là không nghe, thật sự đáng thương, đáng tiếc, đáng buồn, đáng than a! Aizz…”

 

‘Ba’ thu quạt lại, 3 mỹ nhân cầm kiếm tất cả ngã thẳng xuống, mà kiếm trong tay bọn họ không phải cắm trước ngực mình thì chính là cắm tại yết hầu, một cái khác cắm tại bụng dưới, mở to hai mắt, ngay cả một chút sợ hãi còn chưa kịp hiện lên liền đã mất mạng.

 

“Ngươi…” Nụ cười lạnh trên mặt dịch thừa còn chưa kịp thu lại liền đã bị một màn xảy ra bất ngờ này làm cho vô cùng sợ hãi, thái độ kia rất là buồn cười, hơi lạnh thấu xương từ sống lưng nhanh chóng tràn lên, nhìn Khuynh Cuồng giống  như nhìn quái vật.

 

“Bản hoàng tử làm sao a? Tam Canh Diêm Vương….” Vô cùng hứng thú Khuynh Cuồng híp mắt lại, kéo dài giọng nói, khéo miệng nhếch lên hơi giễu cợt.

 

“Ngươi làm sao biết…” Tam Canh Diêm Vương không thể tin trừng to hai mắt, thái độ kinh hãi như vậy rõ ràng.

 

Xoay xoay quạt trong tay, Khuynh Cuồng cười lớn một tiếng, lông mày như mực vẽ khẽ nhếch lên, khí thế toàn thân khẽ thay đổi, cả người cuồng ngạo không hề che dấu, đôi môi đỏ mọng mơ hồ nở nụ cười ngông cuồng nói: “Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám giữ người đến canh năm, Tam Canh Diêm Vương của điện Tam Canh ta sao lại không biết! Bản hoàng tử còn biết đội bảo vệ ở bên ngoài đã bị các ngươi làm ngất, càng biết chủ nhân thật sự của điện tam canh là nhị hoàng huynh của ta, mà hôm nay là hắn phái các ngươi đến lấy mạng ta.” Bước về trước một bước: ” ‘Điện Tam Canh’ nho nhỏ trong mắt ta bất quá chỉ là thằng hề nhảy nhót thế mà nhị hoàng huynh còn đem nó làm ‘bảo vật’ để đoạt ngôi, buồn cười vô cùng, hôm nay, bản hoàng tử liền cho các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự gọi là ‘Diêm Vương’.”

 

Trong nháy mắt gió lớn nổi lên, tóc đen tung bay, tay áo phất phới, ánh nến đong đưa chiếu lên gương mặt khôi ngô lúc sáng lúc tối, nụ cười cuồng ngạo như ác ma, không khí nguy hiểm như sương khói ma quỷ tràn ngập cả căn phòng lớn, phảng phất giống như đang đặt mình trong địa ngục 18 tầng.

 

Tam Canh Diêm Vương khó khăn lùi về sau mấy bước, rút đao ra khỏi bao, hai mắt trợn tròn, trên trán chảy mồ hôi lạnh, hắn thân là thủ lĩnh của sát thủ, giết người như ma, đối với loại sát khí khủng bố này cũng cảm thấy áp lực không thở được.

 

Trời a! Đây thật sự là ‘hoàng tử bao cỏ’ dốt nát kém cỏi, tay chói gà không chặt trong miệng người đời sao? Không, dựa vào khí thế này hắn 10 phần khẳng định ‘tam hoàng tử’ khủng bố trước mắt này nhất định là cao thủ cấp cao, trong lòng đột nhiên kinh sợ, bị lừa rồi, nhị hoàng tử bị lừa rồi, toàn bộ người trong thiên hạ đều bị lừa.

 

Gió mạnh gào thét thổi tới, Tam Canh Diêm Vương sợ hãi, vội vàng dùng vũ khí chặn lại cơn gió mạnh có thể giết người này, tuy hắn đã sử dụng toàn bộ sức lực cũng bị ‘thổi’ lui về sau mấy bước, khéo miệng không ngừng chảy ra máu tươi, cho đến khi cả người đụng đến trên tường, huyết khí trong người chảy ngược, gân xanh nổi lên, kinh mạch đứt hết.

 

Đột nhiên gió lớn ngừng lại, hắn chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt ngã trên mặt đất, chỉ thở ra mà không hít vào được, mà đám thủ hạ kia của hắn đã chết không toàn thây từ lâu, cả căn phòng lớn giống như bị lốc xoáy tập kích, toàn bộ bàn ghế đều hóa thành vụn gỗ, không cái nào còn nguyên.

 

Trừng mắt nhìn Khuynh Cuồng vẫn như cũ cười ngông cuồng, không thèm để ý đến máu tươi và những cái xác tan nát đầy trên đất, nhẹ nhàng thong thả bước đến trước người hắn, giống như một thiếu niên mặc đồ trắng tùy ý dạo chơi dưới ánh trăng, Tam Canh Diêm Vương kinh sợ, đây là võ công gì, không nhìn thấy nàng có hành động nào lại trong nháy mắt làm cho bọn họ ‘thịt nát xương tan’, quá đáng sợ, quá đáng sợ, cái gì Tam Canh Diêm Vương, nàng mới là ‘Diêm Vương’ thật sự, không, nàng so với diêm vương càng khủng bố hơn, nàng là ác ma, ác ma kinh khủng hơn cả địa ngục tu la.

 

“Tam Canh Diêm Vương, hừ, đúng là có chút năng lực, còn có thể giữ lại một hơi thở, tuy nói ta chỉ dùng 3 phần công lực.” Đứng cách hắn một bước chân, Khuynh Cuồng dùng quạt chống cằm, giống như khen thưởng cười nói.

 

Tam Canh Diêm Vương nghe thấy lại muốn thổ huyết, 3…3 phần công lực? Chỉ dùng 3 phần công lực đã khủng bố như vậy, nếu như dùng 10 phần, hắn đột nhiên không dám tưởng tượng đó sẽ là sức mạnh như thế nào, quá kinh khủng, nàng bất quá chỉ là một thiếu niên nhược quán chưa đầy 20 tuổi, thế nhưng có công lực khiến người nghe thấy đã kinh sợ, đừng nói nàng nhiều năm nhẫn nhịn và khí thế ngạo nghễ thiên hạ kia, nhị hoàng tử làm sao có thể cùng nàng tranh đoạt ngôi vua. (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán)

 

Giống như biết hắn đang nghĩ gì, Khuynh Cuồng kiêu ngạo đứng thẳng, đôi mắt đen nhánh di chuyển khí thế ngông cuồng, lạnh lùng cười một cái: “Bản hoàng tử nào giống như nhị hoàng huynh ánh mắt thiển cận, Mạc Khuynh Cuồng ta muốn chính là đem toàn bộ thiên hạ đều nắm ở trong tay, đem giang sơn vạn dặm đạp ở dưới chân, làm một vị vua như thế nào vương giả, ngạo nghễ thiên hạ, xem thường trời xanh, chấn động non sông, a, đáng tiếc ngươi không thể nhìn thấy những cái này, có lẽ chủ nhân của ngươi có thể nhìn thấy, ngoan ngoãn đến diện diêm vương thật chờ chủ nhân của ngươi đến đi!”

 

Quạt ngọc bung ra, Tam Canh Diêm Vương lập tức tắc thở đi gặp diêm vương thật sự.

 

Trước khi tắc thở suy nghĩ duy nhất chính là: Giỏi một cái tam hoàng tử cuồng ngạo không ai bằng, giỏi một cái Mạc Khuynh Cuồng dã tâm hừng hực, đại lục Phượng Thiên nhất định nổi lên một phen mưa máu gió tanh trong tay nàng.

 

Buồn cười a buồn cười, nhị hoàng tử thế nhưng xem nàng là cừu non yếu ớt, nói cái gì ‘giết nàng  dễ như trở bàn tay’, a, là nàng giết bọn họ dễ như trở bàn tay, nhị hoàng tử, chúng ta gặp lại tại điện diêm vương!

 

Không nhìn Tam Canh Diêm Vương nữa, Khuynh Cuồng cất bước đi ra ngoài dịch quán, quần áo trắng tinh trước sau không hề dính chút máu, vẫn xuất trần thoát tục như vậy, có ai nghĩ đến một khắc trước nàng chính là ‘ác ma địa ngục’.

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Lý tướng quân cùng toàn đội bảo về đều trúng thuốc mê, hôn mê bất tỉnh.

 

“Lão đại?” Nhún người một cái, Diệp Ảnh giống như quỷ xuất hiện bên cạnh Khuynh Cuồng, nhíu mày nhìn đội bảo vệ ngã đông ngã tây, rất nhạy cảm ngửi thấy mùi máu, có người đến giết lão đại?

 

“Ta không sao?” Lắc lắc đầu, Khuynh Cuồng khẽ cong khóe miệng, hỏi: “Người thổi sáo kia đâu?”

11 responses »

  1. tem.
    tks nàng.
    ta muốn gặp nam 9, ô..ô..ô..
    tiếc rằng KC lại là con gái a, tuy k pải trọng nam khinh nữ nhưng con gái làm bá chủ thiên hạ ta cứ thấy sao sao đó, hjx.^^

    Trả lời
  2. ng` thổi sáo là ai? Trần gì gì đó ư?
    Nam chính khi nèo xuất hiện a nàng?
    Thanks nàng nà. Nàng cố lên aaaaaaaaaaaaaaaa

    Trả lời
  3. nghientruyen

    khuynh cuồng thật tuyệt, đại diện cho nữ nhân ai dám khinh nữ chúng ta

    Trả lời
    • nhà mình hình như có khuynh hướng cuồng và nữ tôn thì phải, bộ dự án sắp tới sẽ là ‘vân cuồng’, cũng dạng này. bao giờ hoàn ‘cuồng đế’ mình sẽ làm ‘vân cuồng’.

      Trả lời
  4. tks nang,ta that nguong mo cuong,ma po nay bao nhju chuong jay nang ,koa HE ko

    Trả lời
  5. Thế này tìm đâu ra đối thủ cho KC?

    Trả lời
  6. bichphuong229

    sao bao de nha ben kia dich ma ban, t sang ben do doc den chap 38 lau roi sao ben nay van lau vay hjc

    Trả lời
  7. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  8. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: