Cuồng kết hôn – Chương 10.2

Posted on

——————————————————————–

Cô nên nói không có khả năng, nên nói cô không tin, bởi vì nếu như anh thật sự thích cô 17 năm, đối với những người bạn gái trước đây anh chưa bao giờ từ chối kia nên giải thích như thế nào? Nhưng là nước mắt của cô ngay tại lúc anh mở miệng giành trước một bước lã chã rơi xuống.

Anh nói anh yêu cô, anh nói….yêu cô…

Hai mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, Uông Bồng Khiết lần nữa ngăn chặn không được nức nở thành tiếng. “Ô ô..”

“Xin lỗi, là anh quá chậm chạp, xin lỗi.” Anh đem cô ôm vào trong ngực, không ngớt nhận lỗi.

Uông Bồng Khiết khóc không ngừng, cô cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ, anh thế nhưng yêu cô, ô ô…

“Hư, đừng khóc, có phải em cũng nên có lời gì mốn nói với anh?” Anh đưa tay lau mặt cho cô, dịu dàng thay cô lau đi nước mắt trên mặt và khóe mắt hỏi.

“Không có.” Uông Bồng Khiết lại khóc thút thít mấy cái, sau đó mới trả thù nói. Ai kêu anh để cô chờ một ngày này gian khổ như vậy.

“Không có?” Sắc mặt Chương Kính hơi thay đổi, sau đó lại nhìn thấy sự hờn giỗi trong con ngươi được nước mắt gột rửa trở nên trong sáng của cô. Sắc mặt anh lại dịu xuống, trong mắt nhanh chóng lóe lên một ý xấu.

“Thật sự không có sao?” Anh cúi người dựa sát vào mặt cô, từ tốn hỏi.

“Không có.” Anh đột nhiên dựa sát làm cho tim cô đập không thể khống chế được, nhưng Uông Bồng Khiết vẫn cứ kiên quyết trả lời. Cô mới không để cho anh dễ dàng như vậy đạt được mọi thứ.

“Được.” Chương Kính nói.

Uông Bồng Khiết ngạc nhiên chớp mắt, lúc cô còn đang suy nghĩ chữ này của anh là đại biểu cho ý gì, anh lại đột nhiên bế ngang cô lên, dọa cô hét lên ôm chặt lấy vai anh, đề phòng mình bị rớt xuống.

“Chương Kính, anh muốn làm gì.” Cô la lên.

“Em có từng nghe qua câu nói gọi là gạo nấu thành cơm chưa?” anh cúi đầu, ý xấu nhếch miệp cười với cô một cái.

Uông Bồng Khiết bỗng nhiên mở to hai mắt, “anh dám?”

“nếu không, cho em một cơ hội nữa, enm có lời nào muốn nói với anh không?” bước chân đi về phía phòng ngủ hơi dừng lại một chút.

Ở đâu lại có ép người như vậy? Trong mắt Uông Bồng Khiết hiện lên không phục và không cam chịu.

“Không có.” Cô quật cường nói.

Bước chân dừng lại lần nữa đi về phía phòng ngủ, nháy mắt, hai người đã đến nơi.

Chương Kính dùng chân đá lên cửa phòng, ‘phanh’ một tiếng giống như đánh vào trong lòng Uông Bồng Khiết, khiến cho cả người cô mạnh mẽ chấn động.

“Chương Kính…” Sau khi đóng cửa phòng, không khí ái muội khiến cho cô nhanh chóng mở miệng hối hận, nhưng_______

“Không kịp nữa rồi.” Anh nghẹn giọng nói, lúc đặt người cô xuống giữa giường đồng thời cũng cúi người xuống hôn cô.

Máu trong cơ thể hai người sôi trào với tốc độ kinhg người, Chương Kính là hưng phấn và kích động, Uông Bồng Khiết lại là căng thẳng và sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên của cô, mặc dù cô có đầy đủ hiểu biết, nhưng chỉ là lý thuyết suông  cùng với súng thật đạn thật căn bản là hai việc khác nhau, hơn nữa cô sợ dáng người của mình sẽ làm anh thất vọng.

Nhưng cô thật sự lo lắng quá nhiều rồi, bởi vì từ khi Chương Kính hôn cô, đè lên trên thân thể mềm mại của cô, anh cái gì cũng đều không thể nghĩ được nữa, chỉ ngoại trừ cô đang ở dưới thân.

╃⊙_⊙╃

Trên giường vận động kịch liệt cộng thêm một đêm trước hai người đều không được xem là có ngủ, Chương Kính và Uông Bồng Khiết hai người ngay sau khi tỉnh lại màn đêm đã buông xuống, bao phủ khắp nơi.

Hai người đều có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc có lớn mấy cũng xóa không được sự khó xử, cũng may một âm thanh ọc ọc lớn đến nổi gần như có thể nổ sập nóc nhà___từ trong bụng Chương Kính phát ra, phá vỡ khó xử giữa hai người.

“Oa ha ha…” Uông Bồng Khiết chỉ anh, cười một cách khoa trương ngả ở trên giường.

“Cười cái gì, cái này không phải đều do em hại, em có biết anh đã trải qua một ngày không ăn cái gì không?” Chương Kính đánh về phía cô, hai má hơi hồng đem mặt vùi vào trong mái tóc tràn đầy hương vị đặc biệt của cô, bởi vì một tiếng ọc ọc mới nãy thật sự quá lớn.

“Liên quan gì đến em?” Sao chuyện gì cũng đều đổ lên người cô, ngay cả đói bụng cũng có thể?

“Đương nhiên liên qua đến em, tối qua nếu không phải là nhìn thấy em và người đàn ông khác ăn cơm tại Quất Viên, anh sẽ nuốt không trôi cơm sao?” Anh nói xong đột nhiên nâng đầu lên, sau đó bắt đầu bức cung, “Nói, người đàn ông kia là ai? Em và hắn ta quen nhau bao lâu rồi, làm sao quen nhau?!”

“Còn gạt em nói anh không ăn uống cài gì, ít nhất anh có ăn giấm không phải sao? Chua như vậy?” Cô trêu chọc anh.

Anh lập tức trừng mắt nhìn cô. “Có nói không?” Hai tay anh đã chuẩn bị muốn tấn công vào dưới nách cô.

“Anh ta gọi là Quách Yến Toàn, tối qua là lần gặp nhau đầu tiên của bọn em, em là đi xem mắt.” Dưới sự uy hiếp của hai tay anh, cô ngoan ngoãn khai thật.

“Thật không?” Anh nhăn mày hỏi.

“Thật sự.”

“Vậy tối qua người đàn ông trong quá bar kia thì sao?”

“Một đối tượng xem mắt khác.”

“Trong một đêm em lấy đâu ra nhiều đối tượng xem mắt như vậy?” Anh hoài nghi nhìn cô chằm chằm.

“Mễ Mễ giới thiệu.”

“Cái hồ ly tinh kia!”

“Biệt hiệu của cậu ấy là vạn nhân mê, không cho phép anh nói cậu ấy hồ ly tinh, cậu ấy chính là người bạn tốt nhất của em.” Cô trừng mắt cảnh cáo.

Chương Kính không nói gì bĩu bĩu môi dưới.

“Vậy cái người họ Vương kia lại là ai? Cũng là cái hồ……người bạn tốt kia của em giới thiệu?” Anh kịp thời sửa lại.

“Sóc Dã là một nhà thiết kế thời trang, anh ấy dạy em sửa lại tư thế lưng gù, cùng với làm thế nào lựa chọn trang phục để mặc cho phù hợp với bản thân.”

“Giống như bộ đồ mặc ở quán bar tối qua kia?” Anh híp mắt hỏi.

“Bộ đồ kia là của Mễ Mễ, tại vì đột xuất đề nghị muốn đi quán bar, em không có đồ để mặt, cho nên……”

“Cô ấy liền đem bộ đồ kia cho em mượn, mà em cũng không từ chối?” Anh nói tiếp lời cô chưa nói xong, xem ra vô cùng không vui.

“Em có từ chối, nhưng là Mễ Mễ không phải là người có thể chấp nhận sự từ chối của người khác.” Cô nhăn mặt trả lời.

“Sau này em ít ở cùng cô ấy thôi.”

Uông Bồng Khiết đột nhiên đem anh đẩy ra, ngồi dậy.

“Cô ấy là bạn của em, nếu như anh không thể tiếp nhận cô ấy, vậy hai người chúng ta liền quên đi.” Cô tức giận chuẩn bị bước xuống giường, lại bị anh ôm một cái kéo trở về.

“Anh không nói không thể tiếp nhận cô ấy, chỉ là kêu em ít ở cùng cô ấy một chỗ, ít tốn chút thời gian trên người cô ấy, mà đem thời gian để cho anh.” Anh giải thích, sau đó vỗ về hôn cô một cái.

Uông Bồng Khiết nghi ngờ nhìn anh. Là như vậy sao? Cô nghi ngờ ý nghĩa bên trong, Chương Kính thông mình quyết định làm như không thấy, chuyển đề tài.

“Đói bụng quá, chúng ta đi ăn cái gì được không? Em muốn ăn cái gì?” Anh hỏi.

Nói đến ăn, Uông Bồng Khiết đột nhiên nhớ đến một việc rất quan trọng.

“Chương Kính…..” Cô ấp úng mở miệng.

“Sao vậy?”

“Có một chuyện em muốn nói với anh.” Cô do dự nói.

“Chuyện gì?”

“Đó là…ân….thật ra em gầy đi, không phải liên quan đến việc giảm béo.”

“Không phải giảm béo, chẳng lẽ em đi hút mỡ?” Anh mở to hai mắt.

Uông Bồng Khiết đột nhiên hung dữ trợn mắt nhìn anh. “Anh cho là trên người em có bao nhiêu mỡ, cần phải dùng đến hút sao?” Cô dùng sức hỏi, thiếu chút bị tức chết.

“Trước đây anh không biết, nhưng bây giờ tuyệt đối không có.” Anh luồn tay vào trong chăn vuốt ve cô.

Hai má Uông Bồng Khiết hơi hồng, đem bàn tay không an phận của anh đưa ra ngoài chăn. “Đừng quậy, anh rốt cuộc còn muốn nghe em nói không?” Cô trừng mắt trách anh.

“Ok, mời tiếp tục.” Anh làm tư thế xin mời.

“Em gầy đi không hề liên quan đến giảm béo, mà bởi vì tâm trạng không tốt ăn không ngon miệng, cho nên em sợ qua không bao lâu em có thể sẽ khôi phục hình dạng trước đây.” Cô cúi đầu lầm bầm giải thích.

“Sau đó thì sao?” Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, “Sau đó, nếu như em trở về hình dạng trước đây, anh sẽ không chán ghét sao?”

Chương Kính đột nhiên nhăn mặt, không vui nhìn cô trừng trừng.

“Em coi anh là cái gì?”

Cô bất ngờ nhìn anh.

“Anh là người nông cạn như vậy sao? Em cho là nguyên nhân anh cùng em ở cùng một chỗ là bởi vì liên quan đến việc em gầy đi sao? Uông Bồng Khiết, em cố ý muốn tìm anh cãi nhau, hay là cố ý muốn tức chết anh?” Anh tức giận hét lên với cô.

“Được rồi, xin lỗi, câu này coi như em chưa có nói được không?” Câu trả lời của anh khiến cô tươi cười đầy mặt. Trong lòng rất cao hứng.

“Lần sau nếu như em còn để cho anh nghe thấy lời nói giống vậy, cẩn thận ngứa da.” Anh cảnh cáo nói.

Cô như cũ cười giống như ngu ngốc, mà anh lại nhịn không được cúi người hôn cô một hồi.

“Được rồi, nghĩ xong muốn ăn cái gì rồi sao?”

“Tùy ý, anh muốn ăn cái gì?” Cô hỏi.

“Bây giờ anh muốn ăn nhất chính là em nấu cái gì đó.”

“Vậy có vấn đề gì, bây giờ em liền đi nấu.” Cô nhanh chóng xuống giường, lại bị anh gọi lại.

“Bồng Khiết.”

Cô nhìn anh.

“Tủ lạnh trong nhà ngoại trừ bia rượu, những thứ khác khả năng có thể không thể ăn.”

“Vì sao?” Cô nhất thời không phản ứng kịp.

“Em không chú ý đến sao?” Anh hơi xấu hổ.

“Chú ý đến cái gì?”

Xấu hổ cười một cái, anh bắt chước lời nói của viên diêu, trả lời: “Trong nhà giống như một đống rác….”

2 responses »

  1. tks ss!chucnag 1 ngay moi that la zui ze!cuoi cug thi gao cug da nau thanh com

    Trả lời
  2. Thật sự tức chết với truyện này thôi. Những gì CK đã xúc phạm trước kia mà dễ dàng bỏ qua vậy sao? Dù là ghen tuông nhưng cũng không thể biện hộ cho những lời xúc phạm kia, ít ra cũng nên hành CK them ít nữa và phải xin lỗi mới đúng

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: