Cuồng kết hôn – Chương 8.1

Posted on

 

————————————–

“Nhìn đi, tớ nói không sai mà, bây giờ cậu còn cảm thấy lạnh không?”

Trong quán bar, ánh đèn neon rực rỡ chớp tắt mê người chiếu lên toàn bộ nam nữ ở đây cũng đều trở nên không phân biệt được.

Uông Bồng Khiết mặc một cái váy màu đen lộ vai, chỉ ngắn đến giữa đùi hoàn toàn lộ ra đôi chân thon dài mê người của cô, trên cổ quấn một cái khăn voan mỏng màu đen, dưới ánh đèn neon chớp tắt lúc hiện lúc ẩn, thành công tạo ra một loại màu sắc thần bí.

Thời Mễ Mễ, Lữ Tư Anh và Duẫn Thắng Nam 3 người ngồi ở bên cạnh cô, một mặt là giúp cô thêm can đảm mà đến, mặt khác là lợi dụng cơ hội đến chơi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Uông Bồng Khiết liền không đến quán bar nhưng đó không phải là nguyên nhân làm cho cô lùi bước, nguyên nhân cô không muốn đến là vì trang phục của cô giống như đi trao giải hoặc tìm tình một đêm, nhưng Mễ Mễ lại kiên trì nhất định muốn cô mặc như vậy, bởi vì đêm nay đối tượng xem mặt của cô là một người đàn ông vô cùng thích vui chơi, hơn nữa lại thời thượng, cái gọi là thua người không thua trận, bọn họ là phái nữ tự nhiên cũng phải ăn mặc đẹp một chút mới được, đặc biệt cô còn là do vạn nhân mê cô ấy giới thiệu.

Kháng nghị không có hiệu quả. Cuối cùng cô chỉ có thể lợi dụng lý do trời lạnh tranh thủ một cái áo khoác, miễn cưỡng che đi đường cong phía trên cơ thể hoàn toàn bị lộ ra, chỉ là cô không nghĩ đến vừa vào trong quán bar, áo khoác của cô liền bị Mễ Mễ tịch thu, chỉ để lại một cái khăn lụa không che được cái gì cho cô.

“Mễ Mễ, tớ cảm thấy hơi lạnh, cậu đem áo khoác trả cho tớ được không?” Cô yêu cầu.

“Không được.” Thời Mễ Mễ kiên quyết cự tuyệt cô. “Nếu như lạnh, có thể uống chén rượu hoặc lên sàn nhảy đi, đảm bảo một lát cậu sẽ nóng lên.”

“Mễ Mễ….”

“Được rồi, tớ đi giúp các cậu lấy chút đồ uống, các cậu muốn uống cái gì?” Cô ấy cắt ngang lời cầu xin của cô.

“Bia là được rồi.” Duẫn Thắng Nam nói.

“Tớ cũng như vậy.” Lữ Tư Anh giơ tay nói.

“Cậu thì sao, Khiết?” Thời Mễ Mễ nhìn cô.

“Tớ muốn áo khoác của tớ.”

“Áo khoác của cậu? OK, tớ đi tìm xem trong chỗ này có bán loại đồ uống này hay không, nếu như không có…”

“Mễ Mễ!” Uông Bồng Khiết thua cô, mà Duẫn Thắng Nam và Lữ Tư Anh nhịn không được cười lên.

“Được rồi, chờ tớ, một lát tớ sẽ trở lại.” Thời Mễ Mễ nắm chặt lấy áo khoác của Uông Bồng Khiết, vẫy vẫy tay với bọn họ, sau đó xoay người uyển chuyển lắc hông đi về phía quầy rượu.

Cô ấy lừa người!

Nói một lát sẽ trở lại nhưng Uông Bồng Khiết các cô 3 người chờ nữa ngày lại vẫn không thấy bóng cô ấy trở lại. Duẫn Thắng Nam không chờ được nữa, sau khi ra hiệu cho hai người các cô liền xoay người đi tìm cô ấy, nhưng qua một hồi hai người ở lại phát hiện cô ấy cũng một đi không trở lại.

Xảy ra chuyện gì?!

Lần này người đứng dậy đổi lại là Lữ Tư Anh.

“Tớ đi cùng cậu.” Uông Bồng Khiết đứng dậy theo.

“Không được.” Lữ Tư Anh một mực từ chối cô, “Cậu nhất định phải chiếm giữ vị trí này, nếu như chúng ta đều đứng dậy đi lát nữa trở về chắc chắn không có chỗ ngồi.”

Uông Bồng Khiết biết cô ấy nói không sai, nhưng muốn cô ngồi đây một mình….

“Nếu không, cậu đi tìm Mễ Mễ các cậu ấy, tớ ở đây chờ các cậu được không.” Nhìn ra thái độ dị nghị trên mặt cô, Lữ Tư Anh thay đổi đề nghị nói.

Uông Bồng Khiết đột nhiên mở to hai mắt, sau đó cố sứ lắc đầu. Cô nghĩ đến cái váy ngắn không gì bằng trên người mình, kêu cô mặc bộ trang phục dễ làm người khác chú ý này đi tới đi lui trong đám người không bằng cô an tĩnh ngồi ở chỗ này còn tốt hơn.

“Cậu đi tìm các cậu ấy, tớ ngồi đây chờ các cậu.”

“Ok, tớ đi tìm bọn họ.” Ném xuống câu này, Lữ Tư Anh xoay người đi.

Nhìn thấy bóng lưng của cô ấy biến mất trong đám người, Uông Bồng Khiết chậm chạp trở về ngồi lại trên ghế. Trên mặt bàn không có bất luận cái gì có thể uống, vị trí bên cạnh cũng không có người có thể nói chuyện với cô, Uông Bồng Khiết ngồi yên tại chỗ chờ người.

Đột nhiên trong lúc đó, chỗ ngồi bên phải cô bị một người đàn ông không mời mà đến chiếm lấy, sau đó bên trái, phía trước bên cạnh bàn vốn là ba cái ghế dựa trống đều bị những người đàn ông lạ lẫm chiếm lấy.

“Xin lỗi, những chỗ này đã có người ngồi rồi.”  Cô chớp mắt thông báo.

“Tôi biết, chúng tôi chỉ là muốn cùng với tiểu thư xinh đẹp như cô kết bạn.” Người đàn ông phía bên trái cô nói.

“Ly nước này mời cô.” Người đàn ông phía bên phải cô đưa ly nước trong tay lên.

“Không biết quý tính phương danh của tiểu thư? Tôi họ Trần, tên chỉ có một chữ Thịnh.” Người đàn ông phía trước mặt cô tự mình hướng cô giới thiệu.

Uông Bồng Khiết ngây ngốc, cả người hoàn toàn đần độn nhìn bọn họ trừng trừng. Bọn họ đây là…đến bắt chuyện với cô sao?! Trời ơi!”

“Tôi  gọi là Hoàng Quốc Chương, hiện 28 tuổi, cao 1m8.” Người đàn ông bên phải cô mở miệng. “Tôi cảm thấy cô có chút quen quen, có phải đã từng chụp quảng cáo hoặc làm người mẫu phải không?”

“Không phải đã từng, tôi nghĩ cô chính xác là một người mẫu phải không?” Người đàn ông bên trái cô tiếp lời nói, “Xin chào, tôi còn chưa tự mình giới thiệu, tôi tên là Khâu Thế Tu, năm nay 26 tuổi, cao 1m8, bản thân cũng là người mẫu.”

“Mặc dù tôi không cao như hai người bọn họ như vậy nhưng lại thật tâm muốn làm quen với cô.” Trần Thịnh ngồi trước mặt cô thâm tình ngóng nhìn cô. “Từ khi cô mới bước vào quán bar, lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi liền nhất kiến chung tình.”

“Tôi cũng vậy!” Hai người khác lập tức hai miệng một lời phụ họa theo.

Uông Bồng Khiết cứng họng nhìn bọn họ.

“Các người…các người…” Nói các người nữa ngày, cô vẫn nói không ra một câu hoàn chỉnh, ông trời, con đường tình duyên của cô  khi nào thì trở nên tốt như vậy, sao cô lại hoàn toàn không biết?

28 tuổi, 26 tuổi còn có một người nhất kiến chung tình, trời đất ơi, cô mừng sắp ngất rồi, chuyện này sao  lại xảy ra với cuồng kết hôn cô?

“Nói trước, cạnh tranh công bằng.”

“Việc gì phải cạnh tranh công bằng vậy?” Thời Mễ Mễ luôn chờ ở bên cạnh lén lút quan sát, đúng lúc xuất hiện.

“Mễ Mễ, cuối cùng cậu đã trở lại.” Uông Bồng Khiết kinh hỷ nhìn về phía cô, cùng lúc đó, 3 người đàn ông ở xung quanh bàn lập tức quay đầu, sau đó không hẹn mà cùng mở to mắt, lại đồng thanh kinh hô một tiếng.

“Thời Mễ Mễ?!”

Ba người đồng thời nhìn nhau một cái, Uông Bồng Khiết vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ mà Thời Mễ Mễ lại nhướng cặp lông mày lá liễu xinh đẹp của cô lên, cười dịu dàng nhìn 3 người.

“Mọi người quen biết sao?”

“Tôi…”  Ba người tranh nhau nói, lại bị Mễ Mễ đưa cánh tay ngọc ngà ra ngăn lại.

“Chờ một chút, có chuyện gì chờ lát nữa nói tiếp, bây giờ trước tiên các anh có thể nhường chỗ được không? Nhân vật nam chính đến rồi.”

“Nhân vật nam chính?” 3 người ngạc nhiên đồng thời đem ánh mắt chuyển ra phía sau người cô, nhìn về hướng người đàn ông đang đi thẳng đến chỗ này, sau đó toàn bộ hít một ngụm khí.

“Lục Dục?!” Vương tử quán bar!

Nghe bọn họ ngạc nhiên kêu lên, Thời Mễ Mễ nhanh chóng quay đầu, sau đó chân thành mỉm cười với người đàn ông cao lớn, anh tuấn đi đến đứng bên cạnh cô.

“Hi, anh đến rồi.”

“Nữ hoàng Mễ Mễ đã gọi, tại hạ sao dám không đến.” Lục Dục nhướng mày trêu chọc.

“Miệng của anh vẫn hư hỏng như vậy.” Thời Mễ Mễ lườm anh một cái, trong mắt hiện lên ý cười. Cô nhìn về phía chỗ ngồi, chỉ thấy 3 tên gia hỏa không mời mà đến kia không biết khi nào đã chạy mất không bóng dáng, để lại một mình Uông Bồng Khiết ngây như phỗng ngồi nguyên chỗ cũ.

Cô biết cảm giác của cô ấy bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Lục Dục, cô cũng từng bị phong thái mê người của anh rung động đến nỗi nhìn trân trối, nữa ngày nói không ra lời.

“Khiết, giới thiệu với cậu anh ấy là Lục Dục, nhân vật nam chính của tối nay. Uông Bồng Khiết bạn học đại học của tôi cũng là chị em tốt.” Cô thay hai người giới thiệu. Dừng một lát, cô cố ý ngạc nhiên quay đầu tìm kiếm, “Tư Anh và Thắng Nam đâu?”
“Các cậu ấy hai người đi tìm cậu rồi.” Uông Bồng Khiết chớp mắt, đột nhiên hoàn hồn.

“Vậy sao? Tớ vừa gặp mấy người bạn cùng bọn họ nói chuyện phiếm một lát.” Thời Mễ Mễ nhăn mày suy nghĩ một lát. “Được rồi, tớ đi tìm các cậu ấy, hai người trước tiên nói chuyện phiếm đi.” Nói xong cô quay người liền đi.

“Chờ một chút, Mễ Mễ!” Uông Bồng Khiết kinh ngạc muốn gọi cô trở lại.

” Đừng khẩn trương, tôi sẽ không cắn cô.” Bộ dạng hoảng loạng của cô làm cho Lục Dục mỉm cười nói, anh hào phóng ngồi vào chỗ trống phía trước cô, sau đó nhìn cô không chuyển mắt.

Uông Bồng Khiết có chút bối rối, từ trước đến giờ cô chưa từng bị đàn ông nhìn chăm chú như vậy, đặc biệt là người đàn ông anh tuấn như anh ta như vậy.

“Anh….người anh thật sự thích trong lòng là Mễ Mễ, chỉ là bị cô ấy nhờ vả cho nên không thể không đến cùng tôi xem mặt phải không?”
Những lời này giống như vô ý thức nói ra khỏi miệng, Uông Bồng Khiết chớp chớp mắt giống như khó có thể tin được bản thân lại đường đột như vậy, gương mặt bỗng chốc đỏ lên.

Lục Dục ngạc nhiên nhìn cô sau đó lại không kiềm chế được cười lớn lên.

“Cô và Mễ Mễ quả nhiên giống nhau.” Anh ta không thể nín cười nói.

Không xác định được câu này là khen ngợi hay trào phúng, bởi vì anh ta cười thật sự rất khoa trương, nhưng ít nhất cô không cảm thấy hồi hộp và khẩn trương nữa, có thể đem anh ta trở thành bạn bè bình thường mà đối xử bởi vì bạn bè của Mễ Mễ cũng là bạn bè của cô không phải sao?

“Tôi rất tò mò, lần này có phải Mễ Mễ cũng đã cảnh báo trước cho anh cho dù thế nào tuyệt đối không thể tông cửa mà chạy lúc tôi mở  miệng cầu hôn anh?” Uông Bồng Khiết hỏi.

“Mở miệng cầu hôn tôi?” Lục Dục nhướng mày, vẻ mặt hứng thú.

“Biệt hiệu của tôi là cuồng kết hôn bởi vì mỗi lần tôi gặp một người đàn ông tốt hơn nữa chưa kết hôn sẽ kiềm chế không được mở miệng cầu hôn đối phương.” Uông Bồng Khiết cười cười tự giễu mình.

“Thật sự như vậy, sao đến bây giờ cô vẫn chưa mở miệng cầu hôn tôi?” Anh ta nhướng mi khẽ cười, thái độ trên mặt đột nhiên biến thành nịnh nọt kì lạ hơn nữa làm cho trái tim người khác đập nhanh lên.

Uông Bồng Khiết ngây ngốc, sau đó chớp chớp mắt khẽ cười thành tiếng.

“Anh vội vàng muốn tông cửa chạy đi như vậy sao?” Cô hỏi.

“Có một chút như vậy nhưng tôi sợ sau đó sẽ bị Mễ Mễ đuổi giết.” Lục Dục mỉm cười lần nữa, cuối cùng hiểu rõ lời nói của Mễ Mễ, tuyệt đối sẽ không làm cho anh ta tăng thêm phiền phức không cần thiết là có ý gì.”Cho nên, cô muốn cùng tôi nhảy điệu này không, sau đó để tôi tông cửa mà chạy, như vậy tôi mới có cái giải thích với Mễ Mễ, ít nhất tôi đã từng cố gắng?”

Uông Bồng Khiết lại ngây ra, tiếp theo lập tức cười lắc đầu. “Tôi không biết khiêu vũ.”

“Tôi chỉ cô.” Không cho phân trần, anh đứng dậy kéo cô khỏi chỗ ngồi, sau đó đưa vào giữa sàn nhảy.

Điệu nhạc sống động náo nhiệt ở đây đột nhiên trong lúc đó chuyển thành tình ca, loại điệu nhạc tình cảm các cặp tình nhân ôm nhau cùng nhảy.

“Nhạc đã đổi, chúng ta trở về thôi.” Cô vui mừng nói, cho rằng trốn được một lần, không nghĩ đến anh ta lại lắc đầu.

” Đúng lúc, cô ăn mặc thục nữ như vậy thích hợp với điệu nhảy chậm hơn.” Anh ta nói xong liền nắm lấy hai tay cô, một tay đặt ở trên vai, một tay ở trong tay anh ta. ” Đến đây, để ở chỗ này, bất kể bước chân như thế nào, chỉ cần di chuyển theo tôi là được.”

“Lục Dục…”

” Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút cô sẽ nhảy tốt thôi.”

Mặc dù anh ta nói như vậy nhưng khiêu vũ có tốt hơn nữa, kêu một người không quen bị mọi người chú ý nhất thời trở thành mục tiêu chú ý của người khác vẫn là rất đau khổ, nhất là cô lại ăn mặc mát mẻ như vậy, hơi xoay tròn một cái giống như sẽ lộ ra cái mông của cô vậy, anh ta lại có thể nói thục nữ.

Trời ơi, bây giờ cô rất hi vọng trên mặt đất có thể đột nhiên nứt ra, sau đó nuốt trọn toàn bộ con người cô.

Rất hi vọng nha.

╃⊙_⊙╃

Đã đến uống rượu, đương nhiên ngồi bên quầy bar là thuận tiện nhất.

Chương Kính và Viên Diêu ở bên quầy bar chọn lấy một góc ít bị chú ý nhất ngồi xuống, sau đó mỗi người uống một chút rượu, nói chuyện phiếm vài câu, tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở đây cùng với tiếng cười đùa của những tửu khách khách hoàn toàn không ảnh hưởng đến hai người bọn họ.

“Nói thật Chương Kính, rốt cuộc cậu đã nghĩ thông chưa?” Sau một hồi nói chuyện phiếm nhạt nhẽo, Viên Diêu hỏi.

5 responses »

  1. nghientruyen

    phong bì, hì. ưm truyện này hòan nhanh nhanh đi nha nha.
    thanks

    Trả lời
  2. cảm ơn bạn nhiều

    Trả lời
  3. tks nag!rat mong cho chap tiep theo!xem pu cua a the nao khi nhin thay ty

    Trả lời
  4. hay wa!!!!!!
    lan dau tin vo nha nag
    ta se ung ho nag het minh!!!!!!!!
    cho ta hoi bo nay co bao nhieu chuong vay

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: