Cuồng đế — Chương 17

Posted on

 Đi Nguyên đô

 ———————————————

            Nguyên đô? Ha, lúc này thật sự là trời cũng giúp ta! Đúng lúc nghe được câu nói này Khuynh Cuồng tươi cười thật to, không đợi thông báo, trực tiếp đẩy cửa đi vào, cắt đứt cuộc nói chuyện trong phòng.

        “Phụ hoàng, ta đã trở về.” Hô to một tiếng, Khuynh Cuồng không quan tâm đến trong ngự thư phòng còn có những người khác, trực tiếp nhảy vào trong lòng Mạc Long Khải, ôm cổ làm nũng.

        “Đã trở lại, ha ha, sao đi lâu như vậy a? Có mệt hay không?” Bàn tay to rộng của Mạc Long Khải vỗ vỗ đầu Khuynh Cuồng, từ ái cười nói, nhất thời cũng hoàn toàn quên mất lúc này đang ở ngự thư phòng, hơn nữa có những người khác ở đây.

        “Không mệt, phụ hoàng, mọi người đang nói chuyện gì a?” Khuynh Cuồng giống như vô tình hỏi, khóe mắt lại liếc nhìn hai vị hoàng huynh kia của nàng, vừa vặn nhìn thấy đáy mắt của hắn hiện lên một chút căm hận khó có thể phát hiện.

        Mạc Long Khải lúc này mới nhớ tới còn có những người khác tại đây, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng nói: “Khụ, Cuồng nhi, đến, tham kiến hai vị hoàng thúc của ngươi, vị này là nhị hoàng thúc của ngươi Hiền Thân Vương, vị này là tam hoàng thúc của ngươi Tịnh Kiên vương.” Nói xong, chỉ vào hai vị nam tử trung niên mặc áo mãng bào ngồi trên cùng phía dưới.

        “Tham kiến hai vị hoàng thúc.” Khuynh Cuồng vẻ mặt lanh lợi đi lên phía trước chắp tay hành lễ nói, âm thầm tinh tế đem hai vị hoàng thúc vừa trở về kinh đô này đánh giá một chút, vị ngồi ở bên tay phải bề ngoài văn nhã, nụ cười hòa ái dễ gần chính là Long Lân hiền vương, là đệ đệ ruột cùng cha khác mẹ với hoàng đế lão ba, vị ở bên trái vẻ mặt kiên cường chính trực, dưới cằm năm chòm râu dài, khiêm tốn khoan dung, rất có phong thái trưởng giả chính là Tịnh Kiên vương, là em họ của hoàng đế lão ba, lập nhiều chiến công hiển hách, là nhân vật truyền kỳ, đúng, cũng là phụ thân của Mạc Nghệ Hiên ‘Kẻ điên’ kia.

        “Tốt lắm, hoàng thượng, ta thấy tam hoàng chất lanh lợi nhu thuận, một chút cũng không giống như lời đồn đại ở bên ngoài bất trị như vậy a!” Hiền thân vương trên dưới đánh giá Khuynh Cuồng, cười nói.

        “A, hoàng thượng, ngươi nói tam hoàng chất văn không thành, võ không nên, thần đệ không cho rằng như vậy, văn kia, thần đệ sẽ không biết, bất quá võ nha, a, Hiên nhi mặc dù kém cỏi, bất quá công phu quyền cước cũng học qua hai ba đường, hơn nữa so với tam hoàng chất lớn hơn vài tuổi, nhưng lại thảm bại đến nổi này, e rằng tam hoàng chất là chân nhân bất lộ tướng a?” Tịnh Kiên vương vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt tinh khôn, như có điều suy nghĩ cười nói.

        Hãn, sẽ không bị nhìn ra chứ! Vị Tịnh Kiên vương này quả thật danh bất hư truyền, gặp một lần đã thăm dò nàng, chỉ là không rõ, phụ thân khôn khéo tài giỏi như vậy, sao lại sinh ra một người điên đến thế, chẳng lẽ là đột biến gien?

        “Hai vị hoàng đệ đừng bị hắn lừa, cái gì chân nhân, cái khác hắn sẽ không, giỏi nhất là đánh nhau quậy phá.” Mạc Long Khải khoát tay áo, dáng vẻ ‘xấu hổ’ nói, thật ra, trong lòng lại vô cùng vui vẻ có người khen con của hắn.

        “Phụ hoàng, người còn chưa nói, mọi người mới vừa rồi nói chuyện gì?” Khuynh Cuồng lại chạy về bên cạnh Mạc Long Khải, lắc lắc tay của hắn hỏi, nàng là muốn đi Nguyên đô, không phải đến để bọn họ nghiên cứu.

        “Phụ hoàng đang cùng với hai vị hoàng thúc và hai hoàng huynh của ngươi thảo luận việc tháng sau là 10 năm một lần 7 nước tụ hội, xem, đều bị ngươi làm gián đoạn, ngoan ngoãn ngồi xuống, đừng lên tiếng!” Mạc Long Khải đem Khuynh Cuồng ôm ở trên đùi từ ái nói, ngẩng đầu, lại là một bộ hoàng đế uy nghiêm, nói: “Đình nhi, lần này đến Nguyên đô phải hành sự cẩn thận, không thể làm mất thể diện của Long Lân quốc ta, tin tưởng ngươi biết nên làm thế nào.”

        “Nhi thần không dám quên dạy bảo của phụ hoàng.” Mạc Khuynh Đình đứng dậy cung kính trả lời, hắn đã là thiếu niên mười sáu tuổi cũng là mỹ nam nổi tiếng, phong độ nho nhã, thường được gọi là ‘Tiểu hiền vương’.

        “Nguyên đô? Nghe nói Nguyên đô có rất nhiều mỹ nhân, phụ hoàng ta cũng muốn đi Nguyên đô.” Khuynh Cuồng không để mất thời cơ lần nữa ôm lấy cánh tay Mạc Long Khải reo lên.

        “Càn quấy.” Mạc Long Khải sắc mặt trầm xuống, giả bộ tức giận quát.

        Khuynh Cuồng sẽ sợ mới là lạ, tiếp tục quấn quít lấy: “Ta muốn đi, ta muốn đi, ta muốn đi mà!”

        Cuối cùng Mạc Long Khải bị quấn lấy không có cách nào khác, suy nghĩ vừa động, buông tay ra nói: “Nguyên đô xa ngàn dặm, cho dù trẫm đồng ý cho ngươi đi, mẫu phi của ngươi cũng không nỡ cho ngươi đi đến nơi xa như vậy, ngươi cũng không muốn làm cho nàng lo lắng a, nghe lời, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên, phụ hoàng tự mình mang ngươi đi chơi, thế nào?”

        Cưỡng bức cộng thêm dụ dỗ, hắc, thế nhưng đáng tiếc lần này ta đã quyết tâm, không đi không được, Khuynh Cuồng giống như cúi đầu suy nghĩ một chút, liền tại lúc Mạc Long Khải cho rằng nàng bị thuyết phục, đột nhiên nhảy ra khỏi lòng của hắn, cố ý xuyên tạc nói: “Nói như vậy, nếu như mẫu phi đáp ứng cho ta đi, phụ hoàng sẽ không ngăn cản? Được a, ta đây đi hỏi mẫu phi, phụ hoàng, vua không nói đùa a! Ta đi. . .” Nói xong không đợi Mạc Long Khải kịp phản ứng, liền đã lao ra bên ngoài.

        Khuynh Cuồng nóng lòng đi thuyết phục mẹ nàng, không phát hiện ba người ở đây trong mắt xuất hiện tia sáng, sắc mặt biến hóa khác nhau.

        Đương nhiên là như vậy, mẹ nàng sẽ không đồng ý cho Khuynh Cuồng đến Nguyên đô, hơn nữa là đi cùng Mạc Khuynh Đình, làm không tốt chết như thế nào cũng không biết.

        Cái gọi là có chí ắt làm nên, việc Mạc Khuynh Cuồng đã muốn làm, không có người có thể ngăn cản, một tháng đóng cửa suy nghĩ, Khuynh Cuồng cả ngày lẫn đêm quấn quít lấy mẹ nàng, quấn đến nỗi hoàng đế lão ba của nàng suy nghĩ muốn giết nàng cũng đều có, cuối cùng sau nhiều lần cam đoan, cộng thêm một mạch đem toàn bộ《 lễ ký 》 đọc thuộc lòng, chuyện đó làm Sở Vân Yên rất kích động a! Rốt cục tại lúc đại đội nhân mã sắp xuất phát trước khi phất cờ ra hiệu, mới đồng ý, Sở Vân Yên gật đầu một cái, Mạc Long Khải cũng đành phải gật đầu đồng ý, cứ như vậy, Khuynh Cuồng rốt cục có thể toại nguyện đi đến Nguyên đô.

        Bởi vì có tam hoàng tử mà hoàng đế sủng ái nhất đi cùng, cho nên toàn bộ vệ đội đều tăng gấp đôi, đó thật là một đại quân a! Giống như muốn đi chiến tranh, cuối cùng vẫn là nghe Tịnh Kiên Vương khuyên nhủ, cộng thêm phái ra thị vệ tinh nhuệ nhất trái phải bảo vệ, mới làm cho một vệ đội rút lui.

        Ngoài cửa thành kinh đô, hoàng đế Mạc Long Khải nắm tay Khuynh Cuồng, cẩn thận dặn dò: “Nguyên đô không giống ở Long Lân, không thể tùy hứng làm bậy, không thể đánh nhau kết thù với người khác, biết không?”

        “Biết, phụ hoàng.” Khuynh Cuồng ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng trong lòng lại suy nghĩ: lần này nàng đến Nguyên đô là muốn đi đánh nhau, chỉ sợ không thể nghe lời nha. Quay đầu, trộm liếc qua, đứng ở bên cạnh càng xe của nàng, Diệp Ảnh đang mặc trang phục thị vệ Long Lân, cười thầm một tiếng, cho dù ngươi không chịu thua thì thế nào, cuối cùng còn không phải là ngoan ngoãn nghe lời.

        “Đình nhi.” Mạc Long Khải quay đầu kêu Mạc Khuynh Đình đang đứng ở bên cạnh một tiếng, trầm thấp nói: “Chăm sóc tam hoàng đệ của ngươi thật tốt, trẫm muốn hắn trở về không bị thương tổn dù chỉ một cộng tóc.” Đôi mắt lóe sáng, mang theo khí thế vương giả bức người.

        Mạc Khuynh Đình cả người hơi chấn động khó có thể nhận ra, cung kính trả lời: “Nhi thần sẽ chăm lo cho tam hoàng đệ thật tốt, xin phụ hoàng yên tâm.”

        “Biểu đệ, biểu đệ. . .”

        “Cuồng cuồng, cuồng cuồng. . .”

        Đột nhiên từ trong đám người truyền đến tiếng la hét, quá mức ầm ỹ, âm thanh non nớt như vậy khó có thể nghe rõ được, nhưng đối với Khuynh Cuồng mà nói, lại nghe được rõ ràng, nghe thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức đối với Mạc Long Khải còn đang muốn dặn dò cái gì nói: “Phụ hoàng, nếu không lên đường, trời sẽ tối, người yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc chính mình thật tốt.”

        Trời ạ! Nàng không muốn lại bị hai ‘Kẻ điên’ kia quấn lấy.

        Trời đã gần giữa trưa, đám người Khuynh Cuồng cuối cùng cũng đi Nguyên đô trong ánh mắt đưa tiễn của hoàng đế và bách quan.

6 responses »

  1. tem. ^^. Thank bạn, truyện rất hay.

    Trả lời
  2. Liệu dọc đường có bị ám toán ko nhỉ?

    Trả lời
  3. hay wa””””” đi a.
    Thanks nàng a

    Trả lời
  4. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  5. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: