Cuồng đế — Chương 15

Posted on

Nhiếp hồn thuật

—————————————————–

Hoàng cung rất xa về phía tây là lãnh cung đập vào mắt đều là một mảnh hoang vắng cùng hiu quạnh, nhất là trong màn đêm lại càng lộ ra âm u khủng bố, các triều đại hoàng đế Long Lân quốc đều là nhân quân, bởi vậy lãnh cung gần đây không sử dụng đến, đương nhiên cũng sẽ không có người canh gác, cũng lâu không có người hỏi thăm.

Nhưng đêm nay, một thân ảnh nho nhỏ đi đến nơi này, rất nhanh lướt qua, đi thẳng đến căn phòng trong cùng.

Đẩy cánh cửa gần như sắp rớt ra, Khuynh Cuồng bước từng bước nhỏ đi vào, ở chân tường, hắc y thích khách đêm trước nàng ‘mang’ trở về còn hôn mê bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương, vì nàng không để tâm ‘Xử lý’ còn rướm vết máu đỏ sẫm.

“ ‘Ngủ’ rất ngon sao!” Khuynh Cuồng gợi lên một nụ cười tà ác, nhấc thùng nước đặt ở bên cạnh lên, giội từ trên đầu hắc y thích khách xuống.

‘Ào’ một tiếng, nước lạnh như băng, thêm vào đó miệng vết thương mở ra vừa gặp nước lạnh đau buốt như kim châm không thôi, hắc y thích khách đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng vào ‘Hung thủ’ đang cười xấu xa, rồi đột nhiên cả người run lên, hắn không rõ, người trước mắt tuy rằng võ công vô cùng lợi hại, nhưng bất quá chỉ là một cái tiểu hài tử, vì cái gì hắn lại sợ nàng, loại sợ hãi này là từ trong lòng mà sinh ra, tuyệt đối không phải bởi vì nàng tối hôm qua sử dụng cực hình với hắn, so với những đau khổ hắn đã chịu qua trước đây, những đau đớn thể xác này thì có là cái gì đâu! Nhưng sự sợ hãi nàng là thật sự tồn tại, thậm chí ngay cả thủ lĩnh cũng chưa làm cho hắn sinh ra loại sợ hãi này, có lẽ là vì cặp mắt của nàng  như có ma lực mê hoặc lòng người luôn dùng ánh mắt nhìn con mồi nhìn hắn đi!

“Như thế nào a? Thích khách lão huynh, đối với sự chiêu đãi của ta có vừa lòng không, nếu không hài lòng, ta còn có phương pháp mới.” Khuynh Cuồng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, vẻ mặt cười xấu xa tới gần hắc y thích khách cười nói.

Hắc y thích khách mắt lộ sợ hãi, theo bản năng dịch về phía sau, nhưng tới chân tường hắn cũng là không thể lui.

Nhìn thấy hắn sợ hãi nàng như vậy, Khuynh Cuồng cười hắc hắc, động tác rất nhanh cởi áo hắn ra, lộ ra những vết thương lại có phần thân trên khỏe đẹp của hắc y thích khách, khẽ huýt sáo một cái, tay nhỏ bé sờ lên ngực của hắn, vô lại cười nói: “Thân thể không sai a!”

Nếu không phải đêm quá tối lại là ở trong phòng, Khuynh Cuồng nhất định sẽ nhìn thấy gương mặt cương nghị của hắn hồng đến nổi so với bộ phận nào đó của con khỉ còn muốn hơn, ngay cả bên tai đều chín, trong lòng có chút cảm giác quái dị nảy sinh, lúc này hắn đặc biệt khinh bỉ chính mình, bởi vì hắn không chỉ không chán ghét sự đụng chạm của nàng, thậm chí còn rất thích thú, nhìn nụ cười ‘Sáng lạn’ của nàng, trong tâm hồn u ám của hắn như được ánh mặt trời chiếu sáng.

Trong lúc hắn đang ngây ngốc khinh bỉ chính mình, miệng vết thương truyền đến cảm giác nóng bỏng dữ dội làm cho hắn chịu không được phát ra một tiếng kêu thê lương: “A……” Đau, đau thấu xương tủy, đau đến tim gan, không chỉ ở miệng vết thương, toàn thân kinh mạch đều giống ở bị xé rách.

“Rất đau sao? Hì hì, bình này là ‘Thấu xương hương’, ngươi là người thứ nhất dùng thử, phản ứng không sai, miễn cưỡng đạt đến hiệu quả mong muốn.” Khuynh Cuồng giơ giơ bình sứ nhỏ trong tay lên, vừa lòng nhìn hắc y thích khách đau đến nổi gương mặt nhăn nhó, cười nói.

‘Thấu xương hương’? Chưa từng nghe qua, là độc dược sao? Bôi trên miệng vết thương so với đổ nước muối còn nhức hơn gấp trăm lần.

“Chưa từng nghe qua a? Ha ha, này cũng khó trách, đây là bản thân ta vừa mới vừa nghiên cứu chế tạo ra thánh dược trị thương, tên lấy từ ‘Không trải một phen lạnh thấu xương, làm sao có được hương hoa mai xông vào mũi’, chỉ có một nơi, không có phân hiệu, ngay cả ngươi cả người bị thương, không đến mười ngày, miệng vết thương có thể khép lại, chính là lúc bôi thuốc có chút đau, chịu đựng thì cũng qua.” Khuynh Cuồng một bộ ‘làm quảng cáo’, tươi cười như hoa nói, chỉ thiếu chưa nói một câu ‘Ở nhà du ngoạn, chuẩn bị thuốc hay’.

Có điểm đau? Hắc y thích khách nghe Khuynh Cuồng nói như thế, trong cơn đau đớn đồng thời chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, vừa rồi sao hắn lại cảm thấy nụ cười của nàng rất rực rỡ, kia rõ ràng chính là nụ cười của ma quỷ, là ma quỷ giết người còn muốn nói chính mình giúp người ta sớm chết sớm đầu thai.

Khuynh Cuồng tà ác cười nhìn hắc y thích khách đau đớn không chịu nổi, bất luận kẻ nào tổn thương hoàng đế lão ba và mẫu thân, nàng đều sẽ làm cho hắn trả giá đau đớn thê thảm, cho dù là người nàng yêu thích, nhưng nàng cũng không lừa hắn, cái này quả thật là thánh dược nàng nghiên cứu chế tạo để trị thương, nhưng đồng thời cũng là ‘Độc dược’ tra tấn người.

“Ngươi…… Ngươi rốt cuộc nghĩ…… Muốn làm…… Làm gì?” Hắc y thích khách thở hỗn hễn, đứt quãng cắn răng nói, chẳng qua hắn chỉ đến hoàng cung hành thích mà thôi, sao lại gặp gặp phải một ác ma như vậy?

“Thích khách lão huynh, ngươi cuối cùng cũng chịu mở miệng.” Khuynh Cuồng vỗ tay một cái, sung sướng cười nói: “Ta không muốn làm gì, chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi, còn có có chút việc muốn thương lượng với ngươi.”

“Cái gì…… Cái gì vấn đề……”

“Ngươi tên là gì, là ai, còn có……” Đôi mắt phút chốc trở nên sắc bén, nhìn thẳng hắc y thích khách: “Còn có, là ai phái các ngươi đến hoàng cung hành thích, lão đại của các ngươi là ai?”

Hắc y thích khách nháy mắt trở nên đề phòng, đôi mắt như chim ưng hơi lóe lên, lộ ra quật cường.

“Không nói? A, ta nhưng là còn có mười tám loại cực hình chưa dùng đến nga, có muốn hay không mỗi cái thử vài lần?” Khuynh Cuồng càng tới gần hắc y thích khách, quỷ dị cười nói.

trong mắt hắc y thích khách lóe lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn là cắn chặt hàm răng, không nói một lời, quay đầu đi, không hề nhìn Khuynh Cuồng.

Vươn tay nhỏ bé, nắm chặt cằm của hắn, cứng rắn đem mặt của hắn quay lại đây, Khuynh Cuồng cười hoàn toàn vô hại nói: “Nhạ, như vậy đi! Nể mặt ngươi vì ta ‘thử’ bình thuốc kia, chúng ta đánh cược, thế nào?”

Đánh cược? Hắc y thích khách bất quá cũng chỉ là một tiểu thiếu niên mười mấy tuổi, chút lòng hiếu kỳ vẫn còn có, trừng mắt không tiếng động thăm dò.

“Ha ha, đúng vậy, đánh cược, đánh cược xem ta có thể hay không làm cho ngươi chính mồm từng cái từng cái trả lời vấn đề của ta, nếu như ta thua, ta sẽ để ngươi đi.” Trước ánh mắt không thể tin tưởng của đối phương, Khuynh Cuồng giảo hoạt cười, tiếp tục nói: “Nhưng nếu ta thắng, từ nay về sau, ngươi liền theo ta lăn lộn, như thế nào?”

Thái độ của hắc y thích khách không thể chỉ dùng rất kinh ngạc mà có thể hình dung được, tuy rằng hắn nghe không hiểu lắm ‘lăn lộn’ có ý gì, nhưng đại khái cũng biết, chính là nàng muốn hắn rời khỏi tổ chức, từ nay về sau đi theo nàng, trời ạ! Tiểu hài tử này cũng quá cuồng ngạo rồi đi! Nhưng nàng quá coi thường hắn, so với hậu quả phản bội tổ chức, cái gì cực hình đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

“Ta cuồng vọng, bởi vì ta có tư cách này.” Đôi mắt linh động lóe lên cái nhìn âm u khiến người khác sợ hãi, khóe miệng Khuynh Cuồng cong lên, kiêu ngạo nói.

Cả người chấn động, nhìn vào đôi mắt sâu sắc lóe lên ánh sáng quỷ dị của đối phương, hắc y thích khách chỉ cảm thấy hồn phách của mình bị hút vào trong đôi mắt ma lực đó, suy nghĩ dần dần trống rỗng, có một loại cảm giác bị người khác điều khiển, hắn muốn giãy dụa, nhưng đôi mắt kia lại gắt gao khóa chặt lấy hắn, làm cho hắn không thể tránh thoát, đột nhiên, một giọng nói mang theo mê hoặc vang lên:

“Ngươi tên gì? Là ai?”

“Ta gọi là Diệp Ảnh, là sát thủ cấp 4 của Huyễn Viêm lâu.” Hắn không nghĩ trả lời, nhưng lời nói cứ như vậy không thể khống chế nói ra miệng.

“Huyễn Viêm lâu là một tổ chức sát thủ?” Giọng nói mị hoặc lại vang lên.

“Đúng vậy.”

“Vậy ai sai các ngươi đến giết hoàng đế?”

“Thủ lĩnh.”

“Hắn là ai, vì sao phái các ngươi đến hành thích hoàng đế? Các ngươi làm sao đi vào hoàng cung, có phải hay không có tiếp ứng?”

“Không biết hắn là ai vậy, chưa gặp qua, không biết vì sao muốn hành thích hoàng đế, sát thủ Huyễn Viêm lâu đều biết rõ địa hình hoàng cung của các quốc gia, không có tiếp ứng, cũng có thể thoải mái tiến vào.”

Ngừng một hồi, giọng nói kia lại vang lên: “Huyễn Viêm lâu ở nơi nào?”

“Nguyên đô.”

“Tốt lắm, bây giờ, ngươi đã mệt mỏi, có thể ngủ.” Khi giọng nói dịu dàng vang lên, hắn thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn ngủ.

Thấy đôi mắt trống rỗng của Diệp Ảnh dần dần nhắm lại, Khuynh Cuồng thở nhẹ một tiếng, đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, tên gia hỏa này ý chí thật là kiên cường, nếu như không phải hai ngày qua thể xác và tinh thần của hắn bị hành hạ làm cho tinh thần của hắn đều mệt mỏi, thật đúng là không thể khống chế được hắn.

Nhiếp hồn thuật, ý nghĩa như tên, thu hồn phách của nó, lợi dụng sự khống chế ý thức của người khác, thu lấy thông tin mình muốn có, cũng có thể làm cho đối phương làm việc cho mình, là nàng sử dụng thuật thôi miên học ở kiếp trước kết hợp với Hỗn Nguyên Thiên quyết sửa đổi mà thành, chỉ có một khuyết điểm đó là hao tổn sức lực quá lớn, nhất là đối với loại người ý chí mạnh như tên này.

Nhìn lướt qua Diệp Ảnh đang ngủ say, Khuynh Cuồng rơi vào trầm tư: Huyễn Viêm lâu? Xem ra không đơn giản chỉ là một tổ chức sát thủ, sẽ là Thiên Nguyên vương triều dùng để đối phó với các quốc gia sao? Hay là của quốc gia khác? Xem ra phải nghĩ một biện pháp đi điều tra Huyễn Viêm lâu này, dám phái người đến hành thích hoàng đế lão ba của nàng, như vậy cũng sẽ bị liên lụy tiêu diệt.

Chỉ là, dùng thân phận và tuổi tác của nàng bây giờ, đừng nói đi xa ngàn dặm ở ngoài và Nguyên đô, ngay cả ra khỏi kinh đô của Long Lân quốc cũng đã là một vấn đề lớn.

Đang suy nghĩ vấn đề làm sao đến Nguyên đô, Khuynh Cuồng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hoàn toàn quên mất việc sáng hôm sau nàng phải đến ‘xin lỗi’ tiểu vương gia.

8 responses »

  1. tem.
    tks nàng.
    KC cũng thật quá ngạo mạn đi. nhưng mà… ta thjx. ^_^

    Trả lời
  2. soclose2209

    phong bì ghế vip về ta
    giờ ta đi tắm
    tí sẽ đọc sau
    hi hi
    thanks phu quân nha

    Trả lời
  3. aaaa, truyện hay thật, Thank nàng nhé. ^^). Truyện nhiều mỹ nam xuất hiện quá, ai mới là nam9 vậy bạn? ^^D.

    Trả lời
  4. linh tinh lung tung

    uầy chị đỉnh quá đi ><
    thanks ss

    Trả lời
  5. KHông còn từ nèo để diễn tả. Khâm phục a.
    Thanks nàng a

    Trả lời
  6. Nam phụ a?

    Trả lời
  7. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

  8. Pingback: Cuồng đế – Tùy Phong Thanh | ♪ Once Upon A Time ♪

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: